Chương 3

  1. Home
  2. Hoa Tàn Trong Cấm Thành
  3. Chương 3
Prev
Next

ùa xuân đến cung thành bằng mùi hoa mai từ vườn Ngự Hoa.

Những cây mai già trăm năm nở trắng một góc trời, cánh hoa mỏng như tờ giấy bạc, rụng xuống mặt nước hồ Kính Nguyệt thành từng đốm trắng lờ đờ trôi. Cung nữ hay ra đây buổi sáng sớm nhặt cánh hoa ướp trà — loại trà mai chỉ có một lần trong năm, uống vào có vị ngọt nhẹ ở cuối lưỡi, như thứ gì đó tốt đẹp vừa qua đi.

Ngọc Minh thích ra vườn Ngự Hoa vào lúc chưa có ai.

Nàng thức sớm, quấn thêm áo choàng ngoài, đi một mình qua những hành lang còn tối mờ của buổi bình minh chưa ló. Đây là thứ tự do nhỏ nhoi nhất trong cung cấm — được đi mà không có ai nhìn, không phải để ý xem bước chân mình có đúng lễ nghi không, không phải cân nhắc từng cử chỉ.

Sáng đó, nàng tìm thấy xác người.

—

## Phần I — Người Chết Dưới Gốc Mai

Người đó nằm sấp dưới gốc mai cổ thụ lớn nhất vườn, tóc xõa che khuất mặt, tay phải duỗi thẳng về phía trước như đang với lấy thứ gì. Áo cung nữ màu lục, thêu đường viền vàng nhạt — đồng phục của người phục vụ ở các cung bậc trung.

Cánh hoa mai rụng phủ nhẹ lên lưng người đó. Trắng trên nền áo lục. Đẹp một cách không thật.

Ngọc Minh dừng lại ba bước. Nhìn. Không hét.

Nàng nhìn quanh — không có ai trong vườn. Tiếng chim sáng bắt đầu nổi lên từ những tán cây xa. Không khí lạnh và trong, mùi đất ẩm lẫn mùi hoa.

Nàng tiến lại gần hơn, quỳ xuống bên cạnh.

Người đó là một cung nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt còn trẻ măng, môi tím tái, trong khóe mắt nhắm chặt còn dấu vết của nước mắt chưa khô hẳn. Không có vết thương bên ngoài nhìn thấy được. Dưới ngón tay người đó, nàng thấy thứ gì đó nhỏ bị bóp chặt — một mảnh vải xanh nhạt, màu quen thuộc.

Màu áo của Ngọc Minh.

Nàng nhìn mảnh vải đó. Tim không đập nhanh hơn — nhưng trong đầu, một tiếng động nhỏ vang lên như tiếng chuông báo hiệu.

*Ai đó đã tính toán điều này từ trước.*

Nàng không chạm vào mảnh vải. Không chạm vào người chết. Nàng đứng dậy, nhìn một lần nữa toàn bộ hiện trường — vị trí thi thể, hướng tay duỗi ra, mảnh vải, dấu chân trên mặt đất ẩm xung quanh.

Rồi nàng quay bước, đi thẳng đến trạm canh gần nhất và báo cáo.

—

Trong vòng một canh giờ, vườn Ngự Hoa bị phong tỏa.

Thái giám Quản lý hậu cung — một người đàn ông trung niên tên Cao Minh Đức, mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, nổi tiếng là người xử lý mọi chuyện trong hậu cung bằng hiệu quả lạnh lùng — đến hiện trường trong khi sương sớm chưa tan.

Ngọc Minh đứng ở rìa khu vực bị phong tỏa, trả lời câu hỏi của ông ta với giọng bình tĩnh.

“Tài Nhân tìm thấy thi thể lúc mấy giờ?”

“Khoảng canh năm, khi trời còn chưa sáng hẳn.”

“Tài Nhân ra vườn một mình?”

“Thần thiếp thường ra vườn buổi sáng sớm một mình. Hồng Lan — thị nữ của thần thiếp — có thể xác nhận thói quen này.”

Cao Minh Đức nhìn xuống thi thể, rồi nhìn lại Ngọc Minh. “Tài Nhân có nhận ra người này không?”

“Không.” Nàng dừng một nhịp. “Nhưng mảnh vải trong tay người đó — màu và chất vải giống áo của thần thiếp. Công Công nên kiểm tra.”

Ông ta nhìn nàng kỹ hơn. Người tự nộp bằng chứng bất lợi cho mình thường là người đã tính trước rằng bằng chứng đó sẽ bị tìm ra dù sao — và muốn làm chủ cách nó được trình bày.

Hoặc là người thật sự vô tội và đủ thông minh để biết rằng che giấu là vô ích.

Ông ta không nói gì, quay đi tiếp tục chỉ đạo điều tra.

—

Danh tính người chết được xác nhận trong buổi sáng: Liễu Nhi, cung nữ phục vụ tại Vĩnh Hoa Cung của Lệ Phi, mười tám tuổi, vào cung được hai năm.

Người của Lệ Phi.

Khi tin này lan ra, Ngọc Minh ngồi trong phòng và nhắm mắt lại một lúc.

*Vậy là bài cờ này được đặt rất kỹ.*

—

## Phần II — Bàn Cờ Đã Bày

Nguyệt Dao chạy sang phòng nàng ngay khi nghe tin, mặt tái như tờ giấy.

“Chị Minh — em nghe nói người chết là cung nữ của Lệ Phi, mà trong tay có mảnh vải của chị—”

“Ngồi xuống,” Ngọc Minh nói.

“Chị có biết chị đang ở thế nào không? Lệ Phi mà muốn—”

“Nguyệt Dao.” Ngọc Minh nhìn thẳng vào mắt nàng. “Ngồi xuống.”

Nguyệt Dao ngồi xuống. Hai tay xiết chặt vào nhau trên đùi.

Ngọc Minh rót trà, đẩy chén sang phía nàng. “Uống đi. Rồi nghe ta nói.”

Nguyệt Dao uống. Một ngụm. Rồi mới thở được.

“Chị không sợ à?”

“Có,” Ngọc Minh nói thẳng. “Nhưng sợ không giải quyết được gì. Nên để sau.” Nàng đan tay lại trên mặt bàn. “Bây giờ ta cần Nguyệt Dao làm một việc.”

“Gì vậy?”

“Từ hôm nay, Nguyệt Dao đừng đến chỗ ta thường xuyên. Đừng bênh vực ta công khai. Đừng để người ta nghĩ hai chúng ta thân nhau hơn mức cần thiết.”

Nguyệt Dao trợn mắt. “Chị đang đuổi em đi?”

“Ta đang bảo vệ em.” Ngọc Minh nhìn nàng. “Nếu ta có chuyện, ta không muốn em bị kéo theo. Em hiểu không?”

Nguyệt Dao im lặng. Nước mắt chực trào ra nhưng nàng nuốt lại được.

“Em không thể cứ nhìn mà không làm gì.”

“Thì cứ nhìn,” Ngọc Minh nói. “Và nếu có nghe thấy thông tin gì quan trọng, em cứ để ý. Đó là cách tốt nhất em có thể giúp ta lúc này.”

Nguyệt Dao đứng dậy, xiết chặt tay Ngọc Minh một cái rồi thả ra, quay đi không nói thêm.

Ngọc Minh nhìn theo. Trong lòng có thứ gì đó ấm lên rồi lại nguội ngay.

*Không có chỗ cho thứ đó bây giờ.*

—

Thiên Tư đến sau đó một canh giờ. Không gõ cửa, bước thẳng vào, ngồi xuống ghế đối diện với Ngọc Minh như người đã quen ngồi đó.

“Ta đến giúp,” nàng nói, không vòng vo.

Ngọc Minh nhìn nàng. “Sao?”

“Vì chị giúp ta trước.” Giọng Thiên Tư phẳng, không cảm xúc. “Ta trả nợ.”

Đây là ngôn ngữ của Lâm Thiên Tư — không có tình cảm, chỉ có sự công bằng theo nghĩa nàng hiểu. Ngọc Minh nhận ra điều đó và thấy nó đáng tin hơn nhiều thứ ấm áp giả tạo khác.

“Được,” nàng nói. “Ngồi xuống. Ta cần kể cho người khác nghe những gì ta đang nghĩ.”

—

Ngọc Minh trải ra những gì nàng đã phân tích từ sáng sớm đến giờ.

Liễu Nhi — cung nữ của Lệ Phi — chết trong vườn Ngự Hoa với mảnh vải của Ngọc Minh trong tay. Đây không phải ngẫu nhiên. Ai đó đã lấy mảnh vải của nàng — có thể từ đồ giặt, có thể từ phòng nàng khi nàng vắng mặt — và đặt vào tay người chết sau khi giết.

Nhưng điều kỳ lạ: tại sao lại giết một cung nữ của Lệ Phi? Kẻ muốn hại Ngọc Minh lẽ ra phải dùng một người không liên quan đến Lệ Phi — kết nối đó làm cho bài cờ trở nên rối hơn, không gọn hơn.

Trừ khi… mục tiêu không chỉ là hại Ngọc Minh. Mà là đồng thời gieo mầm mâu thuẫn giữa Ngọc Minh và Lệ Phi.

“Kẻ này muốn hai chúng ta đối đầu nhau,” Ngọc Minh nói.

Thiên Tư gật đầu chậm. “Vậy thì kẻ đó là ai có lợi khi cả chị lẫn Lệ Phi đều suy yếu?”

Câu hỏi đúng.

Ngọc Minh nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng xuân vàng nhạt chiếu xuống sân gạch.

“Đức Tần,” nàng nói khẽ.

—

## Phần III — Người Ngồi Sau Bóng Tối

Đức Tần họ Phùng, tên Nghi Lan.

Nàng không đẹp bằng Lệ Phi, không sắc bén bằng những người hay được nhắc đến, và đó chính xác là lý do nàng tồn tại được mười lăm năm trong cung mà không ai coi là mối đe dọa nghiêm túc.

Mười lăm năm.

Trong khi mọi người nhìn vào Lệ Phi, nhìn vào những tân phi mới vào cung, Đức Tần ngồi ở Bắc Trai Cung yên lặng như nước đứng — và nước đứng thường sâu hơn nước chảy rất nhiều.

Ngọc Minh biết về Đức Tần qua sách — không phải sách trong thư viện, mà là những ghi chép không chính thức mà Hồng Lan thỉnh thoảng kể trong lúc hai người làm việc. Ba năm trước, một Tiệp Dư trẻ bất ngờ mắc bệnh nặng và mất sau đó hai tháng — ngay sau khi Tiệp Dư đó được Hoàng thượng sủng hạnh liên tiếp ba lần. Không ai chứng minh được gì. Nhưng Hồng Lan kể với giọng của người biết mà không dám nói thẳng.

Hai năm trước, một Mỹ Nhân bị mất một hộp đồ trang sức quý, trong đó có chiếc vòng ngọc Hoàng thượng ban tặng — người giúp “tìm lại” là một thị nữ của Đức Tần. Mỹ Nhân đó sau đó trở nên cực kỳ trung thành với Đức Tần.

Đức Tần không ra đòn. Đức Tần tạo ra sự phụ thuộc.

Và bây giờ, nàng ra đòn theo cách khéo léo hơn — để hai con cờ khác tự triệt nhau.

“Nhưng ta không có bằng chứng,” Ngọc Minh nói sau khi giải thích cho Thiên Tư nghe. “Chỉ có suy luận.”

“Thì tìm bằng chứng.”

“Thời gian bao lâu? Cao Minh Đức đang điều tra. Nếu ông ta kết luận trước khi ta tìm ra gì—”

“Thì chị cần làm chậm điều tra lại.”

Ngọc Minh nhìn Thiên Tư. “Cách nào?”

“Cung cấp thêm hướng điều tra.” Thiên Tư khẽ nhếch miệng — không hẳn là cười, chỉ là góc môi nhích lên một chút. “Nếu có nhiều hướng để điều tra, người ta sẽ mất thời gian hơn mới đến kết luận.”

—

Ngọc Minh dành buổi chiều hôm đó để gặp Cao Minh Đức lần thứ hai.

Lần này nàng không chỉ trả lời câu hỏi. Nàng đặt câu hỏi.

“Thưa Công Công, thần thiếp có một điều băn khoăn. Liễu Nhi phục vụ tại Vĩnh Hoa Cung — vậy tại sao nàng ấy lại ở vườn Ngự Hoa vào canh năm sáng sớm? Đó không phải giờ giấc hay địa điểm cung nữ thường xuất hiện khi không có việc.”

Cao Minh Đức dừng lại. Đây rõ ràng là điều ông ta đã nghĩ đến, nhưng nghe từ miệng người bị nghi ngờ thì khác.

“Tài Nhân có ý gì?”

“Thần thiếp không có ý gì. Chỉ là nếu Liễu Nhi được ai đó hẹn đến đó — thì người đó không phải thần thiếp, vì thần thiếp không quen biết nàng ấy. Vậy ai có thể hẹn Liễu Nhi đến vườn Ngự Hoa vào giờ đó mà nàng ấy chịu đến?”

Ông ta nhìn nàng lâu.

“Tài Nhân có đề xuất điều tra theo hướng nào không?”

“Thần thiếp chỉ là một Tài Nhân nhỏ, không dám lạm bàn chuyện điều tra.” Ngọc Minh cúi đầu, giọng khiêm tốn vừa đủ. “Nhưng nếu tìm được ai đã hẹn Liễu Nhi, thì có lẽ sẽ tìm được câu trả lời nhanh hơn là tìm xem mảnh vải đến từ đâu.”

Cao Minh Đức gật đầu chậm. Không nói gì thêm.

Nhưng hướng điều tra đã được mở ra.

—

## Phần IV — Đêm Ở Vĩnh Hoa Cung

Chiều tối hôm đó, Lệ Phi triệu Ngọc Minh sang.

Không phải lời mời. Là lệnh.

Ngọc Minh mặc áo chỉnh tề, bảo Hồng Lan ở nhà chờ, rồi đi một mình.

Vĩnh Hoa Cung buổi tối khác hẳn ban ngày. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang hắt ánh sáng ấm nhưng cũng tạo ra những bóng tối sâu hơn ở những góc khuất. Cung nữ đứng hầu im lặng như tượng. Không khí trong phòng nén lại, không phải vì lạnh mà vì sự hiện diện của người ngồi ở ghế đầu phòng.

Lệ Phi không mặc áo đỏ như buổi tiệc Lập Xuân. Tối nay nàng mặc áo trắng viền bạc, tóc thả lơi, không cài trâm. Trông ít uy quyền hơn nhưng nguy hiểm hơn — như thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.

“Tô Tài Nhân,” nàng nói khi Ngọc Minh vừa hành lễ xong, “ngồi xuống.”

Ngọc Minh ngồi.

“Liễu Nhi theo hầu ta bốn năm,” Lệ Phi nói, giọng phẳng. “Ta biết tính nàng ấy. Không bao giờ tự ý ra khỏi Vĩnh Hoa Cung khi trời chưa sáng nếu không có lý do.”

“Thần thiếp hiểu.”

“Nhưng trong tay nàng ấy có mảnh vải của Tài Nhân.”

“Dạ.”

Lệ Phi nhìn thẳng vào mắt Ngọc Minh. “Tài Nhân có giết Liễu Nhi không?”

Câu hỏi thẳng đến mức gần như thô. Không lịch sự, không vòng vo — đây là Lệ Phi khi không cần diễn.

“Không,” Ngọc Minh đáp, cũng thẳng không kém.

“Vậy ai?”

“Thần thiếp không biết chắc. Nhưng thần thiếp có nghi ngờ.”

Lệ Phi im lặng một nhịp. “Nói.”

Ngọc Minh nhìn lại nàng. Đây là khoảnh khắc quan trọng — nói tên Đức Tần mà không có bằng chứng là cáo buộc liều lĩnh. Nhưng không nói là bỏ qua cơ hội duy nhất để biến Lệ Phi từ kẻ đối địch thành người cùng hướng.

Nàng đưa ra quyết định trong một nhịp thở.

“Thần thiếp không dám nói tên khi chưa có gì trong tay. Nhưng thần thiếp muốn hỏi Lệ Phi một câu.”

Lệ Phi gật đầu.

“Trước khi Liễu Nhi mất, nàng ấy có biểu hiện gì khác thường không? Hay gặp ai không quen, nhận đồ từ đâu đó không?”

Lệ Phi nhìn nàng rất lâu không nói. Rồi nàng quay sang Xuân Hạnh, ra hiệu bằng mắt.

Xuân Hạnh cúi đầu rồi rời phòng. Một lúc sau quay lại, thì thầm vào tai Lệ Phi điều gì đó.

Lệ Phi ngồi yên nghe. Mặt nàng không thay đổi — nhưng hai tay trên đùi siết lại một chút.

“Ba ngày trước,” Lệ Phi nói chậm, “Liễu Nhi nhận được một bức thư. Nàng ấy giấu, không cho ai biết. Ta không để ý vì chuyện cung nữ nhận thư riêng không phải lạ.”

“Bức thư đó còn không?”

“Mất rồi. Liễu Nhi tự đốt.”

Ngọc Minh gật đầu. Đây là mảnh ghép quan trọng — Liễu Nhi nhận thư bí mật, tự đốt đi, rồi ba ngày sau chết trong vườn Ngự Hoa vào lúc bình minh. Nàng không đi vì bị ép buộc thể xác — nàng đi vì bị dụ dỗ. Và người dụ dỗ đủ khéo để Liễu Nhi tự tay hủy bằng chứng.

“Thần thiếp cần thêm ít ngày,” nàng nói với Lệ Phi. “Thần thiếp sẽ tìm ra.”

“Dựa vào cơ sở nào mà Tài Nhân chắc vậy?”

Ngọc Minh đứng dậy, hành lễ chuẩn bị ra về.

“Dựa vào việc người ra tay hại thần thiếp cũng đang gián tiếp hại Lệ Phi,” nàng nói. “Và đó là sai lầm của họ. Vì thần thiếp có lý do để tìm ra sự thật — còn bây giờ Lệ Phi cũng vậy.”

Nàng không chờ câu trả lời, quay người bước ra.

Sau lưng nàng, căn phòng im lặng như nước đứng.

—

## Phần V — Tiểu Thành Và Cuốn Sổ

Câu trả lời đến từ nơi Ngọc Minh không ngờ nhất.

Tiểu Thành tìm đến phòng nàng vào sáng hôm sau, gõ cửa rụt rè, mặt đỏ bừng vì vừa chạy vừa vì lo lắng.

“Tài Nhân,” cậu ta nói, thở hổn hển, “con có thứ này.”

Cậu ta đưa ra một cuốn sổ nhỏ, bìa đen, góc đã sờn.

“Của ai vậy?”

“Của con.” Tiểu Thành nuốt nước bọt. “Con hay ghi chép. Chuyện trong thư viện, người ra vào, ai mượn sách gì, ai gặp ai ở đó. Con ghi từ hồi mới vào cung vì… con không biết làm gì khác. Cứ ghi cho đỡ buồn.”

Ngọc Minh cầm cuốn sổ lên. Lật qua vài trang — chữ nhỏ li ti, ghi chép tỉ mỉ đến mức đáng ngạc nhiên với một đứa trẻ mười sáu tuổi.

“Con muốn Tài Nhân xem trang này.” Tiểu Thành chỉ vào một trang cụ thể.

Ngọc Minh đọc.

*Ngày mười hai tháng Giêng. Sáng sớm. Cung nữ áo lục vào thư viện hỏi mượn sách về cây cỏ và dược liệu. Không quen mặt. Mang theo giỏ có lót vải trắng. Được người đi cùng — không mặc trang phục cung nữ bình thường, áo xám không thêu, đội nón sụp — dẫn đến kệ sách góc phải. Người áo xám lấy một cuốn sách mỏng bìa nâu từ kệ thứ ba từ dưới lên, đưa cho cung nữ áo lục. Hai người ra ngoài sau đó. Con không biết họ từ cung nào, nhưng ghi lại vì thấy lạ.*

Ngày mười hai tháng Giêng. Mười ngày trước khi Liễu Nhi chết.

“Tiểu Thành,” Ngọc Minh ngẩng đầu, “người áo xám đó — con có nhớ mặt không?”

“Con nhớ tay,” cậu ta nói. “Tay đeo nhẫn ngọc xanh ngón áp út tay phải. Con nhớ vì nhẫn đó đẹp lắm, không phải đồ bình thường.”

Ngọc Minh đặt cuốn sổ xuống.

Trong hậu cung, nhẫn ngọc xanh ngón áp út là vật đặc trưng của một người — thói quen đeo từ nhiều năm nay, đến mức trở thành thứ người ta nhìn thấy mà không để ý.

Thị nữ thân tín nhất của Đức Tần. Tên Lam Nguyệt. Ngón áp út tay phải luôn đeo nhẫn ngọc xanh nhạt — quà của Đức Tần ban cho từ năm ngoái.

—

## Phần VI — Ván Cờ Lật Ngược

Nhưng bằng chứng của Tiểu Thành vẫn còn mỏng.

Một cậu thái giám mười sáu tuổi nhìn thấy người đeo nhẫn ngọc xanh trong thư viện — điều đó không đủ để buộc tội ai. Lam Nguyệt có thể phủ nhận, Đức Tần có thể nói thị nữ của mình vào thư viện là chuyện bình thường.

Ngọc Minh cần thêm một thứ nữa.

Cuốn sách bìa nâu từ kệ thứ ba.

—

Nàng vào thư viện cùng Tiểu Thành vào buổi trưa khi không có ai. Cậu ta dẫn nàng thẳng đến kệ sách góc phải, chỉ vào kệ thứ ba từ dưới.

Cuốn sách bìa nâu mỏng vẫn còn đó — ai đó đã trả lại, hoặc chưa ai lấy đi.

Ngọc Minh lấy xuống, mở ra.

Sách về các loại thảo mộc độc — không phải loại thông thường, mà loại chuyên về những thứ gây ra triệu chứng trông giống bệnh tự nhiên, không để lại dấu vết rõ ràng. Thứ loại sách này tồn tại trong thư viện hoàng cung là vì giá trị y học — nhưng trong tay sai người, nó là hướng dẫn giết người.

Quan trọng hơn — ở trang bìa trong, có dấu mượn sách. Tên người mượn: không ghi. Nhưng có dấu triện nhỏ của người quản lý cho phép mượn.

Dấu triện của Lam Nguyệt.

Ngọc Minh nhìn dấu triện đó một lúc lâu.

“Tiểu Thành,” nàng nói, “con có thể giữ cuốn sổ của con thật cẩn thận không?”

“Dạ. Con giữ được.”

“Và không cho ai biết con đã cho ta xem?”

Cậu ta gật đầu, mặt nghiêm túc hơn tuổi. “Con hiểu.”

Ngọc Minh đặt cuốn sách trở lại đúng chỗ. Không lấy đi — lấy đi là báo động cho người kia biết có người đang theo dấu.

Nàng cần thêm một ngày. Chỉ một ngày nữa.

—

Câu trả lời cuối cùng đến từ Nguyệt Dao — người nàng đã dặn đứng ngoài, nhưng lại vô tình có mặt đúng nơi đúng lúc theo đúng cái cách Nguyệt Dao hay làm.

Nguyệt Dao, trong khi đi thăm một người bạn ở Bắc Trai Cung, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai cung nữ sau bức bình phong — một trong số đó là người của Đức Tần, đang phàn nàn với người kia rằng “chuyện này xong sớm quá, đáng ra phải để lâu hơn một chút.”

Nguyệt Dao về kể lại với giọng run vì vừa hồi hộp vừa sợ, không hiểu mình vừa nghe thấy thứ gì quan trọng đến mức nào.

Ngọc Minh hiểu.

—

Buổi chiều hôm đó, nàng gặp Cao Minh Đức lần thứ ba.

Lần này nàng không đặt câu hỏi. Nàng trình bày.

Từng điểm một, bình tĩnh và theo thứ tự: cuốn sách trong thư viện với dấu triện của Lam Nguyệt, ghi chép của Tiểu Thành về người đeo nhẫn ngọc xanh, câu nói vô tình của cung nữ Bắc Trai Cung mà Nguyệt Dao nghe được.

Không có mảnh nào đủ một mình. Nhưng ghép lại, chúng tạo thành một đường thẳng chỉ về một hướng.

Cao Minh Đức nghe hết mà không ngắt lời. Khuôn mặt vuông chữ điền của ông không thay đổi — nhưng khi Ngọc Minh kể xong, ông ta ngồi im một lúc rất lâu.

“Tài Nhân,” ông nói cuối cùng, “biết điều tra đến mức này mà chỉ mới vào cung được vài tháng.”

“Thần thiếp chỉ quan sát,” nàng đáp. “Mọi thứ đã ở đó. Thần thiếp chỉ nhìn thấy.”

—

## Phần VII — Kết Cục Và Cái Giá

Lam Nguyệt bị bắt giữ để thẩm vấn vào buổi sáng hôm sau.

Đức Tần, khi nghe tin, ngay lập tức cắt đứt mọi liên hệ với thị nữ này — hành động của người đã tính đến khả năng này từ trước và có phương án dự phòng. Lam Nguyệt, hiểu ra mình bị bỏ lại, khai toàn bộ dưới áp lực thẩm vấn.

Nhưng những gì Lam Nguyệt khai chỉ đủ để buộc tội nàng ta, không đủ để chạm đến Đức Tần — người luôn chỉ đạo qua nhiều lớp trung gian, không bao giờ tự tay làm gì.

Lam Nguyệt bị đuổi khỏi cung, nhục hình nhẹ theo luật.

Đức Tần không bị xử lý gì.

Ngọc Minh biết điều đó sẽ xảy ra. Nàng đã tính trước.

—

Tối hôm đó, Thiên Tư ngồi cùng nàng trong phòng, im lặng một lúc rồi nói: “Chị không tức sao? Đức Tần thoát.”

“Tức,” Ngọc Minh thừa nhận. “Nhưng Đức Tần mất Lam Nguyệt — người thị nữ thân tín nhất, người biết nhiều nhất về nàng ta. Đó không phải mất mát nhỏ.”

“Vẫn không đủ.”

“Chưa đủ,” Ngọc Minh nói, nhấn vào chữ *chưa*. “Nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm có người nhìn thẳng về hướng Đức Tần và không bị khuất phục. Dù Cao Minh Đức không nói ra, ông ta biết.”

Thiên Tư gật đầu chậm. “Và Lệ Phi?”

Ngọc Minh nhìn ra cửa sổ. Trăng non mùa xuân lên cao, ánh sáng xanh nhạt trải xuống sân gạch.

“Lệ Phi nợ ta một thứ bây giờ. Không phải tình cảm — mà là sự thừa nhận. Và trong chốn này, đó còn giá trị hơn tình cảm.”

—

Ba ngày sau, một hộp trà mai được chuyển đến phòng Ngọc Minh. Không có tên người gửi. Chỉ có một mảnh giấy nhỏ bên trong, chữ viết tay thanh thoát:

*Tài Nhân đọc sách hay — nhưng đọc người còn hay hơn.*

*Giữ sức khỏe.*

Ngọc Minh gấp mảnh giấy lại, bỏ vào ngăn kéo.

Không phải liên minh. Không phải kẻ thù.

Với Lệ Phi, đó là mối quan hệ phức tạp nhất và có lẽ quan trọng nhất nàng sẽ phải điều hướng trong những năm tháng tới.

—

Đêm cuối tháng Giêng, Ngọc Minh ra vườn Ngự Hoa lần đầu tiên kể từ khi tìm thấy xác Liễu Nhi.

Hoa mai vẫn nở. Không biết chuyện người ta, không quan tâm đến tranh giành hay chết chóc hay những toan tính chồng chéo dưới tán lá của chúng.

Nàng đứng dưới gốc mai cổ thụ — đúng chỗ người con gái mười tám tuổi nằm xuống mười ngày trước — và nhìn lên những cành hoa trắng trải ra trên nền trời đêm đầy sao.

Liễu Nhi không có lỗi gì. Chỉ là cờ trong tay người khác, bị đặt sai chỗ và bị hy sinh.

Ngọc Minh không biết mình có thể ngăn chặn điều đó không — có lẽ không, vì lúc đó nàng còn chưa biết bàn cờ được bày ra. Nhưng nàng biết rằng từ hôm nay, nàng sẽ nhìn rộng hơn, đọc trước nhiều nước hơn.

Không phải vì tham vọng.

Mà vì trong chốn này, người không đủ sắc bén sẽ trở thành Liễu Nhi tiếp theo — nằm xuống dưới gốc mai, tay nắm mảnh bằng chứng của người khác, mà không ai thật sự khóc thương.

Nàng cúi đầu nhẹ về phía gốc cây — không phải lễ nghi, chỉ là cử chỉ của người đang ghi nhớ.

Rồi nàng quay bước về phòng.

Mùa xuân vừa bắt đầu. Còn chín chương nữa — và nàng sẽ sống qua từng chương một.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com