Chương 2

  1. Home
  2. Hoa Tàn Trong Cấm Thành
  3. Chương 2
Prev
Next

Lệ Phi họ Trần, tên Uyển Như.

Nàng vào cung năm mười sáu tuổi, được sủng hạnh năm mười bảy, sinh hạ Nhị hoàng tử năm mười tám. Năm nay nàng hai mươi sáu, đã ở trong cung đủ lâu để biết rằng quyền lực thật sự không nằm ở tước hiệu trên tờ phong thư — mà nằm ở chỗ ai kiểm soát được luồng thông tin chảy vào tai Hoàng thượng mỗi ngày.

Mười năm, Lệ Phi xây dựng thứ đó cẩn thận như người xây tường thành — từng viên gạch một, không vội vàng, không để lộ vết nứt.

Và mười năm đó, chưa ai khiến nàng phải nhìn lại hai lần.

Cho đến khi có người báo về Tô Ngọc Minh.

—

Tin đến qua miệng Xuân Hạnh — thị nữ thân tín nhất của Lệ Phi, người có khả năng đặc biệt là luôn ở đúng nơi đúng lúc để nghe đúng chuyện cần nghe.

“Thưa Lệ Phi, vụ Trịnh Thị bị đuổi khỏi cung — người đứng sau không phải Thái giám Quản lý đại nhân tự điều tra ra. Có người trình bằng chứng.”

Lệ Phi ngồi trước gương, để cung nữ chải tóc, mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình. “Ai?”

“Tô Ngọc Minh. Tài Nhân mới phong, xuất thân từ Thanh Hà, cha làm quan nhỏ phủ địa phương.”

“Cô ta có bằng chứng gì?”

Xuân Hạnh kể lại. Lệ Phi nghe, không ngắt lời, tay vẫn để yên trên đùi trong khi cung nữ gỡ từng nút tóc.

Khi Xuân Hạnh kể xong, Lệ Phi im lặng một lúc.

“Cô ta không tố thẳng Trịnh Thị. Chỉ đặt ra câu hỏi rồi để người khác tự tìm câu trả lời.”

“Dạ.”

“Mà lại có đủ thông tin để đặt đúng câu hỏi.” Lệ Phi cầm lấy chiếc trâm vàng từ tay cung nữ, tự cài vào tóc. “Cô ta quan sát từ bao giờ?”

“Có lẽ… từ ngày đầu vào cung, thưa Lệ Phi.”

Lệ Phi nhìn vào gương lần nữa. Khuôn mặt nàng không thay đổi — vẫn đẹp, vẫn bình tĩnh, vẫn là khuôn mặt của người không bao giờ để cảm xúc thật chạm đến bề mặt.

Nhưng trong đáy mắt nàng có một thứ gì đó vừa thức dậy. Không phải sợ hãi. Là sự chú ý.

“Tìm hiểu thêm về cô ta,” Lệ Phi nói. “Mọi thứ. Cha làm gì, mẹ chết vì sao, cô ta học từ ai, thích gì, sợ gì.”

“Dạ. Lệ Phi có muốn… xử lý không?”

Lệ Phi đứng dậy, tiến đến cửa sổ nhìn ra khu vườn phủ tuyết mỏng của mùa đông đầu tiên. Mấy cây mai già trơ cành, chưa đến lúc nở.

“Chưa,” nàng nói. “Người chưa rõ mặt thì chưa xử lý. Đó là nguyên tắc.”

—

## Phần I — Mùa Đông Trong Cung

Ngọc Minh không biết mình đã lọt vào tầm mắt của Lệ Phi.

Hoặc đúng hơn — nàng đoán là có, nhưng không biết chắc, và sự không chắc chắn đó khiến nàng thận trọng hơn bình thường.

Mùa đông trong cung buồn theo một cách rất riêng. Không gian thu hẹp lại vì trời lạnh, người ta ít ra ngoài hơn, hành lang vắng, tiếng chân bước trên gạch đá nghe rõ hơn. Những buổi chiều ngắn và tối sớm, đèn lồng thắp lên từ chập tối, ánh sáng vàng hắt ra từ các ô cửa trông ấm áp từ xa nhưng bước vào trong lại thấy lạnh hơn.

Ngọc Minh dùng mùa đông để học.

Nàng xin phép được ra thư viện của cung — một đặc quyền nhỏ dành cho phi tần có chữ nghĩa. Thư viện nằm ở góc Đông Bắc hoàng cung, ít người lui tới, sách bụi nhưng nhiều. Nàng đọc sử, đọc điển lệ, đọc những ghi chép về triều chính mà người ngoài không có cơ hội chạm đến.

Không phải để tranh quyền. Để hiểu.

Trong cung cấm, thông tin là vũ khí duy nhất không bị tịch thu.

—

Người nàng gặp ở thư viện vào tuần thứ hai là một thái giám trẻ tên Tiểu Thành.

Cậu ta khoảng mười sáu tuổi, nhỏ thó, mặt còn nhiều nét trẻ con, chuyên phụ trách sắp xếp sách và thỉnh thoảng chép lại những tài liệu cũ bị mờ chữ. Lần đầu Ngọc Minh vào thư viện, cậu ta nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên rõ ràng — hẳn không quen thấy phi tần lui tới chỗ này.

“Tài Nhân muốn tìm sách gì?” cậu ta hỏi, giọng còn chưa vỡ hẳn.

“Ghi chép về lễ nghi triều đình của ba triều trước.”

Tiểu Thành càng ngạc nhiên hơn. “Để làm… gì ạ?”

“Đọc,” Ngọc Minh đáp đơn giản.

Cậu ta dẫn nàng đến đúng kệ sách, lấy xuống ba cuốn dày cộp phủ bụi, rồi cứ đứng đó nhìn nàng lật trang với vẻ không biết phải làm gì tiếp theo.

Ngọc Minh ngẩng đầu. “Tiểu Thành ở đây lâu chưa?”

“Dạ, bốn năm ạ.”

“Thích không?”

Câu hỏi kỳ lạ. Tiểu Thành chớp mắt. “Dạ… không ai hỏi con điều đó bao giờ.”

“Thì bây giờ ta hỏi.”

Cậu ta suy nghĩ thật sự, không phải kiểu trả lời cho qua. “Dạ… con thích sách. Chỗ này yên tĩnh. Chỉ là… thỉnh thoảng buồn.”

Ngọc Minh gật đầu, không nói gì thêm, cúi xuống đọc tiếp.

Nhưng từ hôm đó, mỗi lần nàng đến thư viện, Tiểu Thành đều chuẩn bị sẵn ấm trà nhỏ để trên bàn góc. Không hỏi. Chỉ để đó.

Ngọc Minh uống, cũng không hỏi.

Có những mối quan hệ không cần nhiều lời để hình thành.

—

Nguyệt Dao tìm nàng vào một buổi chiều cuối đông, mặt có vẻ lo lắng mà cố che.

“Chị Minh, em nghe nói Lệ Phi đang hỏi thăm về chị.”

Ngọc Minh tiếp tục thêu tấm vải trên tay — nàng không giỏi thêu, nhưng đây là thứ giúp tay bận và đầu óc rảnh để suy nghĩ. “Hỏi thăm kiểu gì?”

“Kiểu… hỏi về gia thế, về chuyện ở Tây Uyển thời gian qua.” Nguyệt Dao hạ giọng. “Người của Lệ Phi có hỏi con Xuân — thị nữ em mới kết thân — về chuyện Trịnh Thị.”

Ngọc Minh dừng kim. Nhìn Nguyệt Dao.

“Con Xuân đó kể gì?”

“Em dặn nó đừng nói nhiều. Nó chỉ nói không biết.” Nguyệt Dao cắn môi. “Chị… chị không sợ à?”

“Sợ thì được gì?”

“Lệ Phi là—”

“Ta biết Lệ Phi là ai.” Ngọc Minh tiếp tục thêu, mũi kim đều đặn. “Nhưng Lệ Phi chưa làm gì ta cả. Sợ người chưa làm gì mình thì mình sẽ đi sai nước đầu tiên.”

Nguyệt Dao nhìn nàng một lúc. “Chị nói nghe dễ lắm.”

“Không dễ.” Ngọc Minh cười khẽ, lần đầu tiên trong hôm nay. “Nhưng mà cần.”

—

## Phần II — Cuộc Gặp

Lần đầu tiên Ngọc Minh gặp Lệ Phi trực tiếp là vào buổi tiệc Lập Xuân — sự kiện cả hậu cung tụ họp ở Vĩnh Hoa Cung, uống rượu hoa mai, nghe nhạc, và xem ai cư xử thế nào với ai.

Lệ Phi ngồi ở vị trí trung tâm, áo đỏ thêu phượng, tóc vấn cao cài trâm ngọc — đẹp theo cách của người đã quen với việc được nhìn và biết cách trả lại ánh nhìn đó theo cách có lợi nhất. Xung quanh nàng là vài phi tần thân tín, cười đùa, rót rượu, tạo thành một vòng tròn ấm áp mà người ngoài không dễ bước vào.

Ngọc Minh ngồi ở góc phía bên kia với Nguyệt Dao và Thiên Tư. Nàng uống trà — không uống rượu vì muốn đầu óc tỉnh táo — và quan sát.

Tiệc đi được một canh giờ thì Lệ Phi đứng dậy, đi vòng quanh phòng với phong thái của người chủ nhà đến thăm hỏi từng bàn. Đây là màn trình diễn quyền lực tinh tế nhất — không cần tuyên bố, chỉ cần di chuyển đúng cách là mọi người đều hiểu ai là trung tâm của căn phòng này.

Nàng đến bàn Ngọc Minh cuối cùng.

“Tô Tài Nhân,” Lệ Phi mỉm cười, giọng ấm áp như mùa xuân vừa chạm ngõ. “Ta nghe nói Tài Nhân hay lui tới thư viện?”

“Dạ, thần thiếp thích đọc sách.”

“Đọc sách gì?”

“Sử, điển lệ, đôi khi thơ phú.”

Lệ Phi ngồi xuống ghế bên cạnh — một hành động không ai ở đây dám từ chối — và nhìn Ngọc Minh với ánh mắt vừa thân thiện vừa đang đo lường rất kỹ. “Sử và điển lệ — thú vị. Phi tần thường thích thơ tình hơn.”

“Thơ tình đẹp, nhưng không dạy được nhiều thứ thực dụng,” Ngọc Minh đáp, giọng không khiêu khích, chỉ bình thản.

Lệ Phi cười — lần này cái cười khác với cái cười đón khách, thật hơn một chút, sắc hơn một chút. “Tài Nhân thực dụng.”

“Thần thiếp xuất thân bình thường, không có nhiều thứ để dựa vào ngoài cái đầu.”

“Vậy thì tốt.” Lệ Phi đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ngọc Minh một giây rất ngắn — cử chỉ bề ngoài là thân thiện, thực chất là khẳng định. *Ta đã chú ý đến ngươi.* “Dịp nào đó Tài Nhân sang Vĩnh Hoa Cung uống trà, ta có bộ sách chép tay của một vị học sĩ tiền triều, có lẽ Tài Nhân thích.”

“Thần thiếp cảm ơn Lệ Phi.”

Lệ Phi bước đi. Nguyệt Dao ngay lập tức kéo tay Ngọc Minh, mắt tròn xoe:

“Chị vừa được Lệ Phi mời sang cung uống trà!”

“Ta nghe thấy.”

“Chị không thấy đó là tin tốt à?”

Ngọc Minh nhìn theo bóng Lệ Phi đang di chuyển về phía trung tâm phòng, tiếng cười nói lại nổi lên xung quanh nàng như sóng nước phẳng lại sau khi hòn đá chìm xuống.

“Chưa biết là tốt hay không,” nàng nói khẽ.

—

## Phần III — Vĩnh Hoa Cung

Ngọc Minh chờ mười ngày trước khi sang Vĩnh Hoa Cung.

Không phải vì nàng sợ — mà vì đi ngay là thể hiện sự háo hức, mà háo hức trước mặt Lệ Phi là điểm yếu. Mười ngày là đủ lâu để thể hiện nàng không vội vàng, không quá coi trọng lời mời, nhưng cũng không phải cố tình tránh né.

Hồng Lan, khi biết nàng chuẩn bị đi, chỉ nói một câu: “Cẩn thận trà.”

Ngọc Minh gật đầu. Đã tính đến điều đó.

—

Vĩnh Hoa Cung lớn hơn Tây Uyển gấp ba lần, được trang trí theo thị hiếu của người chủ — màu đỏ và vàng chủ đạo, tranh thêu treo dọc hành lang, lọ sứ cao cắm hoa tươi dù đang là cuối đông. Thứ gì cũng đẹp, thứ gì cũng được chọn lựa kỹ lưỡng.

Lệ Phi đón nàng ở sảnh trong, không có nhiều người — chỉ Xuân Hạnh đứng hầu và một cung nữ trẻ rót trà. Đây là dấu hiệu của cuộc nói chuyện riêng tư, không phải tiếp khách xã giao.

Bộ sách chép tay được đặt trên bàn trà, thật sự tồn tại và thật sự hay — Ngọc Minh lật qua vài trang, nhận ra ngay đây là ghi chép về cách quản lý ngân khố triều đình của một vị quan tiền triều. Lệ Phi không dùng bẫy rẻ tiền.

Trà được rót ra. Ngọc Minh cầm lên, ngửi nhẹ — hương trà bình thường, không có gì khác lạ. Nàng uống.

Nếu Lệ Phi muốn hại nàng bằng trà thì hôm nay chưa phải lúc — còn quá sớm, chưa đủ lý do. Nàng hiểu điều đó. Và Lệ Phi cũng hiểu rằng nàng hiểu.

Đây là cuộc gặp để đánh giá, không phải để hành động.

“Tài Nhân đọc sách nhiều,” Lệ Phi mở đầu, “nhưng ta thấy Tài Nhân không hay nói về những gì mình biết.”

“Nói nhiều dễ bị người khác biết mình biết đến đâu,” Ngọc Minh đáp.

Lệ Phi cười. “Thẳng thắn.”

“Thần thiếp nghĩ trước mặt Lệ Phi thì không cần vòng vo.”

“Vậy ta hỏi thẳng.” Lệ Phi đặt chén trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Minh. “Tài Nhân vào cung muốn gì?”

Câu hỏi quen thuộc. Nhưng ở đây, từ miệng người này, nó nặng hơn nhiều.

Ngọc Minh đáp: “Sống lâu.”

Lệ Phi im lặng một nhịp. Rõ ràng nàng đã nghe về câu trả lời này từ trước. “Chỉ vậy thôi?”

“Lệ Phi nghĩ sống lâu là chuyện dễ sao?”

Lần này Lệ Phi cười thật sự — không phải nụ cười tiếp khách, không phải nụ cười sắc bén đang đánh giá. Một nụ cười ngắn, khẽ, của người vừa nghe được câu trả lời mình không ngờ đến.

“Không dễ,” nàng thừa nhận. “Ta ở đây mười năm, hiểu hơn ai hết là không dễ.”

Hai người nhìn nhau qua bàn trà, trà bốc khói mỏng giữa khoảng không.

Không phải bạn bè. Không phải kẻ thù. Chưa là gì cả — và cả hai đều biết điều đó.

“Tài Nhân muốn xem bộ sách đó thì cứ giữ vài ngày,” Lệ Phi nói, giọng trở lại nhẹ nhàng. “Đọc xong trả lại cũng được, chép lại cũng được.”

“Thần thiếp cảm ơn Lệ Phi.”

Ngọc Minh về khi trời nhá nhem tối, bộ sách kẹp dưới tay, lòng vừa nhẹ vừa nặng.

Nhẹ vì buổi gặp không có bẫy nào được giăng ra.

Nặng vì điều đó có nghĩa là Lệ Phi chưa quyết định đối xử với nàng thế nào. Và người chưa quyết định đôi khi còn nguy hiểm hơn người đã chọn làm kẻ thù.

—

## Phần IV — Cái Giá Của Sự Chú Ý

Vấn đề với việc lọt vào mắt Lệ Phi là những người khác cũng nhìn thấy điều đó.

Trong cung cấm, thứ gì cũng được quan sát, giải thích, thêu dệt thêm và truyền ra. Chuyện Ngọc Minh sang Vĩnh Hoa Cung uống trà với Lệ Phi đến tai khắp hậu cung trong vòng hai ngày — nhanh hơn cả gió mùa đông.

Và theo sau đó là những phản ứng nàng chưa lường hết.

Một buổi sáng, nàng tìm thấy cửa phòng mình bị kẻ vô danh vẽ lên bằng mực đen một chữ: *cáo*. Tinh ranh, nịnh nọt, không đáng tin.

Nàng nhìn chữ đó một lúc, rồi quay vào lấy khăn ướt lau đi. Không báo cáo, không tìm thủ phạm.

Nếu lau đi được thì không đáng bận tâm. Thứ đáng bận tâm là thứ không lau đi được.

—

Nguyệt Dao ngày càng lo lắng hơn, và sự lo lắng đó bắt đầu lộ ra theo những cách không có lợi cho cả hai người.

“Chị cứ hay đi lại một mình, em sợ lắm,” nàng nói một buổi tối khi hai người ngồi trong phòng. “Mà chị lại hay từ chối khi em muốn đi cùng. Người ta nói sau lưng chị nhiều lắm, chị không biết à?”

“Ta biết.”

“Biết mà không làm gì?”

Ngọc Minh đặt cuốn sách xuống. “Làm gì được? Cấm người ta nói à?”

“Thì ít ra…” Nguyệt Dao ngập ngừng, “ít ra kết thân thêm với người này người kia, đừng có cứ lẻ loi vậy. Người ta thấy chị không có vây cánh thì họ không nể.”

Ngọc Minh nhìn Nguyệt Dao một lúc. Nàng hiểu lo lắng đó là thật, không phải tính toán.

“Nguyệt Dao,” nàng nói, giọng nhẹ hơn thường ngày, “vây cánh trong chốn này giống cành cây. Bám vào cành thì dễ, nhưng nếu cành gãy thì mình cũng rơi theo. Ta không muốn vậy.”

“Vậy chị muốn gì?”

“Ta muốn có rễ riêng.”

Nguyệt Dao không hiểu hoàn toàn, nàng có thể thấy điều đó qua ánh mắt. Nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Đêm đó, Ngọc Minh nằm trong bóng tối phòng mình — nàng đã được chuyển ra phòng riêng sau kỳ phong hiệu, nhỏ nhưng là của riêng mình — và nghĩ về những gì Nguyệt Dao nói.

Không phải nàng không cô đơn. Nàng cô đơn.

Nhưng cô đơn và yếu đuối là hai chuyện khác nhau. Và nàng chỉ chấp nhận cái trước.

—

## Phần V — Một Người Không Tính Đến

Vào ngày cuối cùng của tháng Giêng, Hoàng thượng đến Tây Uyển.

Không báo trước. Không có lý do rõ ràng. Chỉ là Ngài đi ngang qua khu vực này trong chuyến đi bộ buổi chiều và bước vào.

Ngọc Minh đang ở sân, đọc sách dưới mái hiên — trời đã bớt lạnh, có nắng non chiều tà, đủ ấm để ngồi ngoài nếu mặc đủ áo. Khi tiếng bước chân cận vệ nổi lên và bóng người đổ dài qua ngưỡng cửa, nàng mới ngẩng đầu lên.

Nàng đứng dậy, hành lễ.

“Hoàng thượng.”

“Bình thân.” Hoàng thượng nhìn qua vai nàng. “Ngươi đọc gì vậy?”

Nàng đưa cuốn sách lên — chính là bộ sách Lệ Phi tặng. Hoàng thượng tiến đến gần, cầm lấy xem trang nàng đang đọc. Một thoáng cái gì đó thoáng qua mặt Ngài.

“Ghi chép của Hà Khải Minh. Ngươi tìm đâu ra sách này?”

“Có người tặng.”

“Ai?”

Ngọc Minh ngẩng nhìn thẳng vào mặt Hoàng thượng — không phải vì táo gan, mà vì nàng đã nghĩ kỹ: nói dối ở đây nguy hiểm hơn nói thật.

“Lệ Phi, thưa Hoàng thượng.”

Hoàng thượng không thay đổi sắc mặt, nhưng Ngọc Minh nhận ra một sự thay đổi rất nhỏ trong cách Ngài giữ cuốn sách — chặt hơn một chút.

“Lệ Phi tặng sách về quản lý ngân khố cho một Tài Nhân mới vào cung,” Ngài nói, giọng không phán xét, chỉ đang nhắc lại sự thật. “Thú vị.”

“Thần thiếp nghĩ Lệ Phi biết thần thiếp thích đọc sách, nên chọn thứ khác thường một chút.”

“Hay là Lệ Phi muốn xem ngươi đọc sách đó để làm gì.”

Ngọc Minh không đáp.

Hoàng thượng trả sách lại, nhìn nàng một lúc. “Ngươi không hỏi ta vào đây có việc gì không?”

“Thần thiếp không dám hỏi.”

“Nhưng ngươi thắc mắc.”

Nàng không phủ nhận.

“Ta đi ngang,” Hoàng thượng nói đơn giản. “Thấy ngươi ngồi đọc sách một mình ngoài này, thấy lạ.” Ngài nhìn ra sân nhỏ, giọng như đang nói chuyện với chính mình. “Cả hậu cung còn lại đang ở trong phòng vì trời còn lạnh. Chỉ ngươi ngồi ngoài.”

“Thần thiếp thích không khí.”

“Hay là thích yên tĩnh?”

Ngọc Minh nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Hoàng thượng đang nhìn nàng với thứ gì đó nàng không hoàn toàn đọc được. Không phải sự tình cờ. Không phải hoàn toàn vô mục đích.

“Cả hai,” nàng đáp thật.

Hoàng thượng gật đầu khẽ, như thể câu trả lời đó xác nhận điều gì đó Ngài đã biết. Rồi Ngài quay đi.

“Đọc xong bộ sách đó,” Ngài nói khi bước qua ngưỡng cửa, không quay lại, “nếu có thắc mắc gì thì vào thư phòng mà hỏi.”

Rồi Ngài đi.

Ngọc Minh đứng im một lúc lâu, nhìn theo bóng đoàn cận vệ khuất sau góc tường.

*Vào thư phòng mà hỏi.*

Đó không phải câu nói xã giao. Ngọc Minh biết điều đó.

Và điều đó có nghĩa là mọi thứ vừa trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

—

## Phần VI — Đêm Tính Toán

Tối hôm đó, Ngọc Minh không ngủ được.

Nàng ngồi ở bàn, đốt nến, lấy giấy ra và bắt đầu viết — không phải thư cho cha, mà là những gì nàng đang nghĩ, để sắp xếp lại trong đầu.

*Hiện tại:*
*— Lệ Phi đang quan sát, chưa hành động.*
*— Hoàng thượng… chú ý. Không rõ mức độ.*
*— Thiên Tư: trung lập, tạm thời.*
*— Nguyệt Dao: đồng minh thật sự, nhưng thiếu kinh nghiệm.*

Nàng dừng bút.

*Hoàng thượng chú ý* — đây là điều hai lưỡi nguy hiểm nhất trong hậu cung. Được sủng hạnh là mục tiêu của hầu hết mọi người ở đây. Nhưng với Ngọc Minh, sự chú ý đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị nhìn ngó kỹ hơn, bị nhắm đến nhiều hơn, và quan trọng nhất — bị kéo vào những cuộc tranh giành mà nàng không muốn tham dự.

Nàng đến đây để sống lâu, không phải để leo cao.

Nhưng đôi khi, nàng bắt đầu nhận ra, trong chốn này hai điều đó không tách rời nhau được.

Nàng nhìn ngọn nến đang cháy, sáp chảy thành giọt dài trên thân nến.

Có những thứ không thể kiểm soát được — như việc Hoàng thượng đi ngang và bước vào. Như việc Lệ Phi quyết định chú ý đến nàng. Nàng không thể ngăn những điều đó xảy ra.

Điều nàng có thể kiểm soát là phản ứng của mình.

Và phản ứng của mình với tất cả những điều đó, Ngọc Minh quyết định, sẽ là: *không thay đổi.*

Cứ là người đọc sách ngoài hiên một mình khi trời lạnh. Cứ là người nói thẳng hơn mức người ta muốn nghe. Cứ là người không rõ mình muốn gì ngoài việc sống lâu.

Bởi vì đó là thứ thật nhất nàng có. Và trong chốn đầy mặt nạ này, thứ thật đôi khi là vũ khí mạnh hơn cả tính toán.

Nàng thổi tắt nến.

Màn đêm dày đặc bao phủ căn phòng nhỏ.

Bên ngoài, gió cuối đông rít qua kẽ cửa, mang theo mùi đất ẩm và xa xa là mùi hoa mai bắt đầu chớm nở — mùa xuân sắp đến, chậm mà chắc, như mọi thứ đáng đến đều vậy.

Ngọc Minh nhắm mắt.

Ngày mai. Cứ tính ngày mai.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com