Chương 7

  1. Home
  2. Hoa Kiếm Dưới Trăng
  3. Chương 7
Prev
Next

Sau ngày Thân Dạ Minh rời đi, trang viện như nín thở.
Không ai nói ra nhưng ai cũng biết — hòa không phải thắng. Gã ta sẽ quay lại. Chỉ là chưa biết khi nào, chưa biết với bao nhiêu người.
Thanh Vô Hạn biết điều đó rõ hơn ai.

Ba ngày sau, gã bắt đầu dạy Tiểu Uyển võ.
Không hỏi nàng có muốn không. Buổi sáng sớm khi nàng ra giếng gánh nước, gã đứng giữa sân, ném cho nàng một đoạn gỗ ngắn bằng cổ tay.
“Cầm lên.”
Tiểu Uyển nhìn đoạn gỗ, nhìn gã. “Cái này là—”
“Kiếm gỗ. Cầm lên.”
Nàng cầm lên.

Gã không dạy chiêu thức. Không dạy thế đứng đẹp hay kiếm pháp hoa mỹ. Gã dạy những thứ thực tế đến mức tàn nhẫn — cách thoát khi bị nắm tay, cách tạo khoảng cách khi đối phương mạnh hơn, cách chạy đúng hướng để không bị đuổi kịp.
“Ngươi không cần thắng,” gã nói trong lúc Tiểu Uyển thở dốc sau lần thứ mười bị gã tóm lại từ phía sau. “Ngươi chỉ cần sống.”
“Triết lý nghe hay đấy.” Nàng đứng thẳng lại, lau mồ hôi trán. “Nhưng lần nào ngươi cũng tóm được ta.”
“Vì ngươi chạy thẳng.” Gã bước lại gần, chỉnh lại tư thế đứng của nàng bằng tay — vai nàng, hông nàng, góc chân nàng. Cẩn thận và thực dụng như thầy giáo, không như người tình. “Chạy thẳng là chạy vào tay người ta. Đổi hướng, dùng địa hình.”
“Ngươi học từ ai?”
Một khoảng lặng nhỏ. “Sư phụ cũ.”
Tiểu Uyển không hỏi thêm. Biết có những thứ gã chưa sẵn sàng kể.

Ngày thứ năm, Tiểu Uyển lần đầu tiên thoát ra được.
Gã tóm từ phía sau — nàng không chạy thẳng, lách người sang trái, dùng cùi chỏ đẩy ra, xoay người. Thoát ra được nửa bước trước khi gã điều chỉnh lại.
Nửa bước thôi. Nhưng là nửa bước đầu tiên.
Gã nhìn nàng — và nàng thấy trong mắt gã thứ gì đó không phải là người thầy nhìn học trò nữa.
“Tốt,” gã nói.
Chỉ một chữ. Nhưng từ miệng Thanh Vô Hạn, một chữ đó nặng bằng người khác khen cả trang.
Tiểu Uyển cười — mồ hôi ướt tóc mai, áo tập bụi đất — cười thật, rạng rỡ. Và gã đứng đó nhìn nàng cười với cái nhìn của người không quen nhìn thứ đẹp từ gần.

Tối hôm đó hai người ngồi ở thềm sau vườn, lưng tựa vào tường, vai chạm vai. Trăng non tháng này, trời nhiều sao hơn trăng. Tiểu Uyển bóc cam — cam vườn nhà, ngọt hơi chua — đưa cho gã một múi mà không hỏi.
Gã nhận, không nói gì.
“Thanh Vô Hạn,” nàng bắt đầu.
“Hm.”
“Ngươi có điều gì muốn nói với ta mà chưa nói không?”
Gã im lặng lâu hơn bình thường. Ăn hết múi cam, nhìn lên trời.
“Có,” gã nói sau một hồi.
Tiểu Uyển quay nhìn gã, chờ.
“Nhưng ta không biết nói kiểu gì.”
Nàng nhìn gã — khuôn mặt điêu khắc quen thuộc, cái nhìn thẳng không lảng tránh nhưng lần này có gì đó trông như người đứng trước vực mà chưa quyết định nhảy hay không.
Tiểu Uyển đặt múi cam xuống. Nàng với tay lấy tay gã — lật ngửa ra, nhìn lòng bàn tay gã, những đường chai cứng của mười lăm năm kiếm, vết sẹo cũ mới chồng lên nhau.
“Thì đừng nói,” nàng nói khẽ. “Ta hiểu rồi.”
Gã nhìn xuống tay mình trong tay nàng.
“Ngươi chưa nghe ta nói gì.”
“Ta không cần nghe.” Nàng nhìn lên, mắt cong lại. “Ba tháng ngươi đi, ngươi đếm từng ngày. Ngươi về mang theo thứ từ hồi nhỏ để lại cho ta. Ngươi dạy ta chạy thoát thân vì ngươi sợ ngày nào đó không đứng cạnh ta được.” Nàng siết tay gã nhẹ. “Ta hiểu hết rồi. Không cần thành lời.”
Thanh Vô Hạn nhìn nàng lâu đến mức ngọn gió đêm kịp đổi chiều.
Rồi gã lật tay lại, đan ngón vào ngón nàng.
“Ta—” Gã bắt đầu, dừng lại. Bắt đầu lại. “Ta không muốn ngươi là thứ ta cần bảo vệ nữa.”
Tiểu Uyển nhíu mày nhẹ. “Ý ngươi là—”
“Ta muốn ngươi là thứ ta được về.”
Câu nói đơn giản đến mức Tiểu Uyển không kịp chuẩn bị. Nàng nhìn gã, tim rơi không tiếng động.
Thứ ta được về.
Không phải cần bảo vệ. Không phải lo lắng. Không phải gánh nặng.
Được về.
Nàng không nói gì. Chỉ ngả đầu vào vai gã, nhắm mắt lại. Tay hai người vẫn đan vào nhau, ấm dần theo đêm.

Khuya, khi cha nàng đã tắt đèn từ lâu.
Họ vẫn ngồi đó — không ai muốn đứng dậy trước, không ai muốn kết thúc đêm này. Gã kéo nàng vào lòng lúc nào không hay, tay vòng qua vai nàng, cằm gã đặt lên đỉnh đầu nàng. Tiểu Uyển ngồi trong vòng tay đó, nghe tim gã đập đều dưới tai.
Bình yên đến mức sợ.
“Thanh Vô Hạn.”
“Hm.”
“Nếu mọi chuyện qua đi—” Nàng ngừng lại. “Ý ta là sau khi Diệt Tâm Giáo không còn là vấn đề nữa. Ngươi tính sao?”
Gã không trả lời ngay. Ngón tay gã khẽ vuốt lên tóc nàng — chậm, đều, như không nghĩ.
“Ngươi hỏi ta tính ở lại không?”
“Ta hỏi ngươi muốn gì.”
Một khoảng lặng dài. Gió thổi qua vườn mộc lan, mang theo mùi hoa đêm nhẹ.
“Ta chưa bao giờ có chỗ nào để về,” gã nói, giọng trầm và thật. “Từ năm mười ba tuổi. Giang hồ, giáo phái, trận đánh — ta đi hết chỗ này đến chỗ khác, không ở đâu quá một mùa.” Gã ngừng lại. “Đây là lần đầu tiên ta không muốn đi.”
Tiểu Uyển nhắm mắt lại chặt hơn.
“Vậy thì đừng đi,” nàng thì thầm.
“Ừ,” gã đáp, đơn giản như thế.

Đêm đó Tiểu Uyển ngủ được, sâu và không mơ.
Sáng ra hỏi gã có ngủ không.
Gã nói có.
Và nàng biết — câu trả lời đó, với Thanh Vô Hạn, là lời hứa.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • ĐỀ CỬ
  • MỚI NHẤT
  • XEM NHIỀU
  • TRUYỆN FULL

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com