Chương 8
Tin đến vào buổi chiều — Lục Khải phi ngựa vào cổng, mặt trắng bệch.
“Thân Dạ Minh tập hợp Tứ Sát còn lại. Đang tiến về hướng này — nhanh nhất ba ngày, chậm nhất năm ngày.”
Thanh Vô Hạn đứng giữa sân nghe, mặt không đổi. Chỉ có tay gã siết lại một cái rồi thả ra.
“Bao nhiêu người?”
“Ít nhất hai mươi. Có thể hơn.”
Tiểu Uyển đứng ở hiên, nghe hết. Tay nàng nắm chặt cột gỗ, không để ai thấy.
Tối hôm đó Thanh Vô Hạn không ra thềm giếng như thường lệ.
Gã ngồi một mình trong nhà ngang, đèn thắp thấp, kiếm đặt ngang gối — không lau, không kiểm tra, chỉ đặt đó. Tiểu Uyển đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy bóng gã in lên vách, bất động như tượng đá.
Nàng đẩy cửa vào.
Gã không quay lại nhưng biết là nàng. “Muộn rồi.”
“Ta biết.” Nàng đặt chén trà xuống cạnh gã, ngồi xuống đối diện. “Ngươi không ngủ được.”
Không phải câu hỏi.
Gã nhìn thanh kiếm. “Ta từng là người của Diệt Tâm Giáo sáu năm.”
Tiểu Uyển không nói gì, chỉ chờ.
“Sư phụ ta bị Thân Dạ Minh giết.” Giọng gã bằng phẳng — bằng phẳng kiểu người đã kể chuyện này cho chính mình nghe quá nhiều lần đến mức không còn cảm xúc bề mặt nữa. “Ta vào giáo để trả thù. Sáu năm. Học hết những gì gã có thể dạy, tiếp cận đủ gần để ra tay.” Gã ngừng lại. “Nhưng đến lúc có thể giết gã — ta không làm.”
“Vì sao?”
Một khoảng lặng dài.
“Vì lúc đó ta nhìn vào mắt gã và thấy — gã không coi ta là mối đe dọa. Gã coi ta là người kế thừa.” Giọng gã khẽ trầm xuống. “Sáu năm gã dạy ta, gã tin ta. Và ta nhận ra — giết một người tin mình, dù người đó là kẻ thù, khác với giết trong trận chiến.”
Tiểu Uyển nhìn gã. “Ngươi bỏ đi thay vì giết.”
“Ừ.” Gã chua. “Và từ đó gã coi đó là phản bội. Đáng chết hơn là kẻ thù thật sự.”
Tiểu Uyển im lặng một lúc. Rồi nàng với tay, đặt lên mu bàn tay gã đang đặt trên thanh kiếm.
“Ngươi không sai,” nàng nói.
“Ta không nói ta sai hay đúng—”
“Ta nói ngươi không sai.” Nàng nhìn thẳng vào mắt gã. “Ngươi có thể giết mà không giết. Đó không phải yếu đuối. Đó là thứ khiến ngươi khác Thân Dạ Minh.”
Gã nhìn nàng lâu. Ánh đèn thấp vàng lên một bên mặt gã — bên có vết sẹo nhỏ dưới hàm mà nàng đã hỏi từ chương đầu.
“Ngươi hay bênh ta,” gã nói sau một hồi.
“Vì ngươi hay tự trách mình những thứ không đáng.” Nàng siết tay gã nhẹ. “Lần này thì khác chứ? Lần này không phải ngươi chọn — gã tìm đến đây.”
“Ừ.” Gã lật tay lại, nắm lấy tay nàng. “Lần này khác.”
Họ ngồi như vậy một lúc lâu, không nói thêm gì. Đèn cạn dầu leo lắt. Ngoài sân, gió thổi qua vườn mộc lan.
Rồi Tiểu Uyển lên tiếng — khẽ, như sợ làm vỡ không khí:
“Ngươi có kế hoạch không?”
“Có.” Gã nhìn lên. “Nhưng ngươi không thích đâu.”
Nàng nhíu mày. “Nói đi.”
“Ta cần ra ngoài trước khi chúng đến đây.” Gã nói thẳng, không vòng vo. “Dẫn chúng đi xa. Chiến trên địa hình ta chọn, không phải địa hình chúng chọn.”
“Một mình?”
“Lục Khải và hai người nữa đi cùng.”
“Bốn người chống hai mươi.”
“Ta từng chống hơn thế.”
Tiểu Uyển nhìn gã. Trong mắt nàng có thứ gì đó gã không thích thấy — không phải sợ hãi, là quyết tâm.
“Ta đi cùng,” nàng nói.
“Không.”
“Ta đã học võ—”
“Mười ngày kiếm gỗ không đủ để—”
“Không phải để đánh.” Nàng ngắt lời gã, giọng bình tĩnh đến lạ. “Để băng bó vết thương khi ngươi bị thương. Ngươi luôn bị thương và luôn không tự chăm sóc được.” Nàng ngẩng cằm. “Ngươi cần thầy thuốc đi cùng hơn là thêm một thanh kiếm.”
Gã im lặng.
Lập luận đó — gã không bác được.
“Nếu tình hình nguy hiểm,” gã nói sau một hồi, giọng thấp, “ngươi chạy ngay. Không cãi, không nán lại.”
“Đồng ý.”
“Hứa.”
Tiểu Uyển nhìn thẳng vào mắt gã. “Ta hứa.”
Gã nhìn nàng lâu — cái nhìn của người đang cân nhắc giữa lý trí và thứ gì đó lớn hơn lý trí. Rồi gã thở dài, một tiếng thở dài hiếm hoi của người chấp nhận thua một trận không phải trận đánh.
Tay gã với lên, ngón cái khẽ chạm vào gò má nàng.
“Ngươi,” gã nói, không rõ câu đó định kết thúc bằng gì.
Tiểu Uyển mỉm cười. “Ta biết.”
Đêm đó lần đầu tiên gã ngủ không được — không phải vì lo trận chiến.
Mà vì người nằm cạnh gã ngủ quá yên, thở đều quá, tin tưởng quá.
Và gã không biết mình sợ mất điều đó hơn sợ Thân Dạ Minh từ lúc nào.