Chương 4
Nàng biết trước khi gã nói.
Buổi chiều hôm đó, Thanh Vô Hạn ngồi lau kiếm lâu hơn thường lệ — cẩn thận, tỉ mỉ, kiểu người chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Lục Khải đứng cạnh, giọng thấp, báo cáo gì đó mà Tiểu Uyển đứng từ xa không nghe rõ. Nhưng nàng thấy vai gã căng lên, thấy gã gật đầu một cái — dứt khoát, không do dự.
Cái gật đầu của người đã quyết định.
Nàng quay vào bếp, đun nước, không để mình đứng nhìn thêm.
—
Gã tìm nàng vào lúc hoàng hôn.
Tiểu Uyển đang ngồi ở thềm giếng, tóc chưa vấn lại sau buổi chiều, tay cầm một nhành mộc lan rụng xuống từ sáng. Nàng nghe tiếng bước chân gã — nhận ra ngay, không cần nhìn — nhưng không quay lại.
Gã ngồi xuống cạnh nàng. Vai chạm vai.
Một lúc lâu, không ai nói gì.
“Bao giờ đi?” Nàng hỏi trước.
“Sáng mai.”
Tiểu Uyển nhìn nhành hoa trên tay. Những cánh trắng mỏng, mềm, đã héo một nửa từ sáng đến giờ.
“Diệt Tâm Giáo?”
“Hàn Tiễn về tay không. Giáo chủ sẽ tự đến.” Gã ngừng lại. “Ta không thể để chúng tìm đến đây lần nữa.”
Nàng hiểu. Nàng hiểu hết — gã đi để kéo nguy hiểm ra xa khỏi trang viện, xa khỏi cha nàng, xa khỏi nàng. Đó là cách gã bảo vệ người mình muốn bảo vệ.
Hiểu vẫn đau như thường.
“Ngươi sẽ quay lại không?” Nàng hỏi, giọng bình tĩnh hơn nàng tưởng.
Gã không trả lời ngay. Và khoảng lặng đó — trung thực đến mức tàn nhẫn — nói lên tất cả.
Tiểu Uyển gật đầu nhẹ, như tự nhủ lòng mình. “Được rồi.”
“Tiểu Uyển—”
“Ta hiểu.” Nàng đứng dậy, phủi vạt áo. “Vào ăn cơm đi. Ta nấu canh ngươi thích.”
—
Bữa cơm tối hôm đó cha nàng ăn xong sớm, lặng lẽ rút vào phòng như ông vẫn hay làm — nhưng lần này ông đặt tay lên vai Thanh Vô Hạn một cái trước khi đi, không nói gì. Cử chỉ của người lớn tuổi hiểu hết mà không can thiệp.
Hai người ngồi lại với nhau, ngọn đèn dầu leo lắt giữa bàn.
Tiểu Uyển rót trà. Gã nhìn bàn tay nàng rót trà.
“Ngươi giận ta không?” Gã hỏi.
“Không.” Nàng đặt ấm xuống. “Ta giận hoàn cảnh. Khác nhau.”
Gã im lặng một lúc. “Ta muốn ở lại.”
“Ta biết.”
“Nhưng—”
“Ta biết,” nàng nhắc lại, lần này nhìn thẳng vào mắt gã. “Ta không cần ngươi giải thích. Ta chỉ cần ngươi biết rằng… những ngày này, với ta, là thật. Không phải vì ta không biết ngươi sẽ đi.”
Thanh Vô Hạn nhìn nàng lâu đến mức ngọn đèn kịp tắt đi rồi bùng lại.
Rồi gã đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng trước mặt nàng.
“Đứng lên,” gã nói khẽ.
Nàng đứng lên.
Và gã ôm nàng vào — không vội, không cuống, kiểu ôm của người muốn nhớ từng chi tiết. Tay gã đặt lên tóc nàng, mặt gã cúi xuống chạm vào thái dương nàng, hơi thở gã ấm và đều trên da nàng.
Tiểu Uyển nhắm mắt, hai tay nắm chặt vạt áo sau lưng gã.
“Thanh Vô Hạn.”
“Hm.”
“Đừng chết.”
Gã không cười. Chỉ siết thêm một chút. “Không chết.”
—
Đêm đó nàng không ngủ được. Nàng nằm nhìn trần nhà, nghe mọi âm thanh trong trang viện — tiếng dế, tiếng gió qua khe cửa, tiếng bước chân rất nhẹ của gã đi tuần ngoài sân như mọi đêm.
Rồi bước chân đó dừng lại trước cửa phòng nàng.
Lần này không có tiếng gõ.
Tiểu Uyển ngồi dậy, đến cửa, mở ra.
Gã đứng đó trong bóng tối, áo trắng nhạt dưới trăng mờ. Mắt gã nhìn nàng — không che giấu gì nữa, không còn lớp lạnh lùng nào nữa. Chỉ là người đàn ông đứng trước cửa người con gái trong đêm cuối, không biết nói gì.
Tiểu Uyển lùi vào trong. Một bước.
Gã bước vào, khép cửa lại.
—
Lần này khác với đêm mưa.
Đêm mưa có sự dò dẫm — bàn tay thử, môi hỏi, khoảng cách thu hẹp dần từng chút. Đêm nay không có gì để dò dẫm nữa. Chỉ có hai người biết rõ đây là đêm cuối, biết rõ sáng mai gã đi, biết rõ không hứa hẹn được điều gì.
Chính vì vậy mà mọi thứ chậm hơn. Nhẹ hơn. Như người ta nâng niu thứ sắp mất.
Gã ngồi xuống mép giường, kéo nàng ngồi cạnh. Không vội. Chỉ nhìn nàng trong ánh đèn mờ — nhìn kiểu người ta nhìn thứ muốn khắc vào trí nhớ.
“Ngươi đẹp,” gã nói, bình thản như nhận xét thời tiết. Nhưng giọng gã thấp và thật đến mức câu đó nặng hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào.
Tiểu Uyển đặt tay lên má gã — vết sẹo nhỏ dưới hàm trái mà nàng chưa bao giờ hỏi. “Vết này từ đâu?”
“Trận đầu tiên. Mười ba tuổi.”
Nàng vuốt nhẹ lên đó, rồi lên thái dương, lên đường chân tóc. Bàn tay thầy thuốc — quen chạm vào vết thương người khác, quen đo đếm đau đớn — lần này chỉ chạm vào gã như chạm vào thứ gì đó quý giá.
Gã cầm tay nàng lại. Đặt môi vào lòng bàn tay nàng.
Tiểu Uyển nín thở.
Rồi gã ngẩng đầu, mắt tối và ấm cùng lúc, và kéo nàng vào một nụ hôn không còn dò hỏi gì nữa — sâu và chậm và buồn theo cách chỉ những thứ đẹp mà không giữ được mới buồn như vậy.
*Đêm cuối dài hơn mọi đêm.*
*Và ngắn hơn tất cả.*
—
Sáng sớm, trước khi trời kịp sáng hẳn.
Tiểu Uyển đứng ở cổng trang viện, tóc vấn vội, mắt tỉnh táo hơn người chỉ ngủ được vài canh giờ. Thanh Vô Hạn đứng trước mặt nàng, kiếm đã đeo lại, hành lý gọn nhẹ trên vai — gã đi như gã đến, không mang theo nhiều.
Lục Khải đứng cách đó mười bước, nhìn đi chỗ khác rất có ý tứ.
“Đi thôi,” nàng nói trước, vì biết nếu không ai nói thì gã cũng không đi được.
Thanh Vô Hạn nhìn nàng. Rồi gã làm một việc nàng không ngờ — gã mở túi, lấy ra một thứ gì đó đặt vào tay nàng.
Một mảnh ngọc bội nhỏ, màu xanh nhạt, dây đã sờn.
“Của ta từ nhỏ,” gã nói, không giải thích thêm.
Tiểu Uyển nhìn mảnh ngọc. Nhìn gã. Rồi nàng cởi chiếc trâm cài tóc — bạc đơn giản, không hoa văn — nhét vào tay gã.
“Bình an,” nàng nói. Chỉ hai chữ đó.
Gã gật đầu. Quay người. Bước đi.
Mười bước. Hai mươi bước.
Ở bước thứ ba mươi, gã dừng lại. Không quay đầu, nhưng dừng lại — một nhịp thôi — như người cố nhớ lại mùi hoa mộc lan lần cuối.
Rồi tiếp tục đi.
Tiểu Uyển đứng ở cổng cho đến khi bóng gã khuất sau rặng tre đầu làng. Tay nàng nắm chặt mảnh ngọc bội nhỏ, ấm dần theo thân nhiệt.
*Gã không hứa quay lại.*
*Nhưng gã để lại thứ từ hồi nhỏ.*
*Với Tiểu Uyển — đó là đủ để chờ.*