Chương 3
Tin tức đến vào buổi sáng thứ ba.
Một người đàn ông áo xám phóng ngựa vào cổng trang viện, mặt trắng bệch, miệng còn chưa xuống ngựa đã hét: “Thanh đại hiệp — Diệt Tâm Giáo đã tìm ra nơi đây!”
—
Thanh Vô Hạn đứng dậy khỏi bàn trà, ánh mắt lập tức trở về cái lạnh quen thuộc mà Tiểu Uyển đã tưởng tan rã mấy ngày nay.
Người đàn ông áo xám — Tiểu Uyển nhận ra đó là Lục Khải, thuộc hạ cũ của gã — quỳ xuống thở dốc. “Giáo chủ Diệt Tâm sai Tứ Sát đến. Đi trước là Hàn Tiễn — kẻ đó đến rồi, chỉ còn cách đây nửa canh giờ.”
*Hàn Tiễn.* Tiểu Uyển biết cái tên đó. Cha nàng từng nhắc — kẻ ám khí thiên hạ vô song, chưa một mục tiêu nào sống sót.
Nàng nhìn Thanh Vô Hạn.
Gã đang nhìn nàng.
Trong ánh mắt đó — chỉ một thoáng, rất nhanh — có gì đó nàng chưa thấy bao giờ. Không phải sợ hãi. Là lo lắng. Lo cho người khác, không phải cho bản thân.
“Ngươi và lão tiên sinh phải đi ngay,” gã nói, giọng bằng phẳng trở lại.
“Còn ngươi?”
“Ta ở lại.”
“Một mình chống Hàn Tiễn?”
“Ta từng chống nhiều hơn thế.”
Tiểu Uyển bước lại gần, hạ giọng để Lục Khải không nghe thấy. “Đừng có dùng cái giọng đó với ta. Ngươi bị thương chưa lành hẳn, bả vai ngươi—”
“Tiểu Uyển.” Gã cắt ngang, nhưng không cứng — mềm hơn, chỉ đủ hai người nghe. “Ta cần ngươi an toàn. Ngươi hiểu không?”
Nàng hiểu. Nàng hiểu quá rõ.
Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận.
—
Nửa canh giờ trôi qua nhanh hơn nàng muốn.
Cha nàng — ông già thầy thuốc không màng thế sự — nghe xong tình hình, gật đầu trầm tĩnh một cái rồi bắt đầu thu dọn túi thuốc. Tiểu Uyển đứng giữa sân, không nhúc nhích.
“Con không đi,” nàng nói.
Cha nàng ngẩng đầu nhìn. Nhìn nàng, rồi nhìn Thanh Vô Hạn đang đứng kiểm tra kiếm ở hiên. Ông thở dài — cái thở dài của người hiểu hết nhưng không nói — rồi quay vào trong.
Thanh Vô Hạn đi đến chỗ nàng. Không nói gì. Chỉ đứng trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Ngươi cố chấp,” gã nói sau một hồi.
“Học từ ngươi đấy.”
Gã im lặng. Rồi — bất ngờ, không báo trước — gã với tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào thái dương nàng, vuốt một sợi tóc lạc ra sau tai. Cử chỉ nhỏ đến mức buồn cười, từ một người cả đời quen cầm kiếm.
“Nếu ta không xong được,” gã nói, rất khẽ, “ngươi chạy. Không ngoái lại.”
“Thanh Vô Hạn—”
“Hứa ta đi.”
Tiểu Uyển nhìn gã lâu. Rồi nàng nắm lấy tay gã — bàn tay đang đặt bên má nàng — và giữ chặt.
“Ta hứa,” nàng nói. “Nhưng ngươi cũng hứa ta một điều.”
“Gì?”
“Ngươi sống.”
—
Hàn Tiễn đến vào giờ Ngọ, một mình, áo đen không điểm hoa văn. Gã ta trạc tứ tuần, mặt gầy, mắt hẹp — trông không có gì đáng sợ nếu không biết danh tiếng. Nhưng ngón tay gã đeo bốn chiếc nhẫn bạc — mỗi chiếc chứa một loại ám khí khác nhau, Tiểu Uyển nghe cha kể vậy.
Bốn chiếc nhẫn, bốn mươi bảy mạng người.
“Thanh Vô Hạn.” Hàn Tiễn đứng giữa sân, giọng khàn như đá cọ đá. “Lâu không gặp.”
“Không lâu bằng ta muốn,” Thanh Vô Hạn đáp.
Tiểu Uyển đứng sau cột hiên, tim đập mạnh đến mức nàng lo người kia nghe thấy.
Trận đấu nổ ra không có thêm lời nào. Hàn Tiễn ra tay trước — ngón tay búng nhẹ, ba mũi ám khí xé gió trong tích tắc. Thanh Vô Hạn lách người, rút kiếm, phản công trong một động tác liền mạch đẹp đến mức đau lòng.
Họ đánh nhau nhanh — nhanh đến mức Tiểu Uyển hầu như không theo kịp bằng mắt. Chỉ thấy bóng người và kiếm quang lóe lên dưới nắng trưa, thấy sân gạch nứt vỡ từng mảng, thấy cột hiên cạnh nàng bị ám khí ghim vào còn rung bần bật.
Mười lăm hiệp.
Hai mươi hiệp.
Rồi Tiểu Uyển thấy — bả vai phải của Thanh Vô Hạn, chỗ vết thương cũ chưa lành hẳn — bắt đầu thấm đỏ ra ngoài áo.
Gã vẫn đánh. Không đổi sắc mặt. Nhưng tốc độ chậm đi một phần nghìn — đủ để kẻ lão luyện như Hàn Tiễn nhận ra.
Hàn Tiễn cười khẽ, điều chỉnh góc độ tấn công, dồn về phía bả vai đó.
Tiểu Uyển không suy nghĩ thêm.
Nàng chạy ra.
—
Nàng không biết võ. Nàng chỉ biết rằng trong tay nàng đang cầm lọ độc dược cha để trong túi thuốc — thứ cha bào chế để xử lý vết thương hoại tử, đặc và nặng mùi. Nàng ném thẳng vào mặt Hàn Tiễn.
Không trúng mặt. Nhưng trúng vai.
Hàn Tiễn giật lùi, khựng lại nửa nhịp.
Nửa nhịp đó là đủ.
Thanh Vô Hạn xoay người, kiếm đâm thẳng — không vào yếu huyệt, chỉ xuyên qua cơ bắp tay phải. Hàn Tiễn thét lên, bốn chiếc nhẫn bạc rơi xuống đất loảng xoảng. Không có nhẫn, không có ám khí.
Trận đấu kết thúc.
Hàn Tiễn nhìn Tiểu Uyển — lần đầu tiên ánh mắt gã ta có cảm xúc thật, là kinh ngạc — rồi nhìn Thanh Vô Hạn. Gã ta cười khẩy, máu chảy dọc cánh tay, lùi ra cổng.
“Diệt Tâm Giáo sẽ còn người đến,” gã ta nói trước khi biến mất sau bức tường.
—
Tiểu Uyển quay sang Thanh Vô Hạn.
Gã đang nhìn nàng. Kiếm chưa thu, máu thấm ướt cả vạt áo phải — nhưng ánh mắt gã không nhìn vào vết thương, không nhìn về hướng Hàn Tiễn vừa đi. Gã chỉ nhìn nàng, với cái nhìn của người vừa trải qua điều gì đó không thể diễn tả bằng lời.
“Ta bảo ngươi đừng ra,” gã nói.
“Ta cứu ngươi.”
“Ta kiểm soát được.”
“Bả vai ngươi đang chảy máu.”
Gã nhìn xuống vai mình như vừa nhớ ra. Rồi gã nhìn lại nàng. Và Tiểu Uyển thấy rõ — trong mắt gã, phía sau lớp lạnh lùng quen thuộc — có thứ gì đó đang vỡ ra.
Gã bước đến. Một bước, hai bước. Rồi tay gã — tay trái, tay không bị thương — kéo nàng vào, ôm chặt đến mức Tiểu Uyển không thở được một giây.
Nàng không giẫy. Nàng ôm lại, hai tay vòng ra sau lưng gã, áp mặt vào ngực gã nghe tiếng tim đập — nhanh hơn bình thường nhiều, tim của người vừa sợ hãi.
*Gã sợ.* Không phải sợ Hàn Tiễn.
Sợ mất nàng.
“Thanh Vô Hạn,” nàng thì thầm vào ngực áo gã.
“Hm.”
“Ngươi vẫn nợ ta một lời hứa.”
Một khoảng lặng. Rồi tay gã siết thêm một chút, mặt gã cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đỉnh đầu nàng — không phải hôn, chỉ là đặt xuống, như người ta đặt thứ quý giá xuống chỗ an toàn.
“Ta sống rồi đây,” gã nói khẽ.
Tiểu Uyển nhắm mắt lại.
Bên ngoài, nắng trưa vẫn còn gay gắt. Hoa mộc lan trong vườn sau trận gió từ cuộc đấu, rụng trắng một góc sân.
Nhưng trong vòng tay đó — ấm và chắc và thật — Tiểu Uyển nghĩ rằng dù Diệt Tâm Giáo có bao nhiêu người đến nữa, nàng cũng không hối hận một giây nào về những ngày này.
—
*Đêm đó, nàng băng bó vết thương cho gã.*
*Gã ngồi im, để nàng làm — không phản đối, không giục nhanh lên.*
*Và khi nàng buộc xong nút cuối, gã giữ tay nàng lại, không nói gì.*
*Không cần nói gì.*