Chương 2

  1. Home
  2. Hoa Kiếm Dưới Trăng
  3. Chương 2
Prev
Next

# Chương 2: Lửa Dưới Tuyết

Mưa bắt đầu từ giờ Dậu.

Tiểu Uyển đứng ở hiên, nhìn những hạt nước nặng hạt đập vào mặt sân đất, bắn tóe lên từng vũng nhỏ. Trời tối sớm hơn thường lệ. Cha nàng đã vào phòng từ lúc chập choạng, để lại căn trang viện im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập.

Nàng không dám nhìn về phía nhà ngang — nơi Thanh Vô Hạn ở.

Nhưng nàng biết gã đang ở đó.

Sau đêm hôm qua trên mái ngói — bàn tay đan vào nhau, tóc nàng vương lên má gã, câu nói *ta quen mùi đó rồi* còn văng vẳng trong đầu — sáng nay hai người gặp nhau ở bàn ăn và không ai nói một chữ. Gã nhìn nàng một lần, rồi nhìn đi chỗ khác. Nàng nhìn vào bát cháo và không ăn được nhiều.

Cả ngày nàng cứ thế — bồn chồn, không yên, như có lửa nhỏ âm ỉ dưới lồng ngực không tắt được.

—

Canh ba, mưa vẫn chưa tạnh.

Tiểu Uyển đốt ngọn nến nhỏ, lấy cuốn sách ra đọc — nhưng mắt cứ trượt trên từng dòng chữ mà không vào đầu được chữ nào. Nàng gấp sách lại, thở dài.

Rồi cửa phòng nàng gõ khẽ — ba tiếng, nhẹ và dứt khoát.

Nàng biết ngay đó là ai. Không ai trong trang viện này gõ cửa kiểu đó ngoài gã.

Tiểu Uyển đứng dậy, chỉnh lại vạt áo ngủ mỏng. Tay nàng đặt lên chốt cửa — dừng lại một nhịp. Một nhịp thôi. Rồi mở.

Thanh Vô Hạn đứng ngoài hiên, tóc ướt một nửa vì gió hắt mưa vào. Áo gã không bị ướt nhiều — có lẽ gã chỉ vừa đi từ nhà ngang sang, chưa đến mười bước — nhưng vài sợi tóc vẫn dính lên trán, trông khác hẳn vẻ chỉnh tề thường ngày.

Gã không nói gì. Chỉ nhìn nàng.

“Ngươi…” Tiểu Uyển bắt đầu.

“Ta không ngủ được.”

Bốn chữ. Không giải thích thêm. Nhưng ánh mắt gã nói nhiều hơn bốn chữ đó rất nhiều.

Tiểu Uyển lùi lại một bước — một bước thôi — như lời mời.

Gã bước vào.

—

Căn phòng nhỏ, ánh nến vàng ấm. Mưa gõ đều lên mái ngói tạo ra thứ âm thanh trắng che lấp mọi tiếng động khác. Thanh Vô Hạn đứng giữa phòng, người vẫn thẳng như thói quen không bỏ được của kẻ luyện võ — nhưng lần này có gì đó trong tư thế đó trông không còn như giáp sắt nữa.

Trông như người.

Tiểu Uyển lấy khăn đưa cho gã. “Tóc ngươi ướt.”

Gã nhìn khăn. Nhìn nàng. Rồi — khẽ đến mức nàng không chắc mình thấy thật — gã mỉm cười. Không phải nụ cười rộng. Chỉ là một đường cong rất nhỏ ở khóe môi, thoáng qua như ánh chớp.

“Ngươi lo cho ta.”

“Ta lo khăn của ta bị ướt,” nàng đáp, mặt không đổi.

Gã nhận khăn, lau tóc qua loa — không cẩn thận lắm, kiểu người không quen được chăm sóc. Tiểu Uyển nhìn, không nhịn được, bước lại gần. Nàng với tay lấy lại khăn, rồi tự lau cho gã — hai tay đặt lên đầu gã, nhẹ nhàng và tự nhiên như thể nàng đã làm điều này cả trăm lần.

Gã đứng im.

Nàng nhận ra — quá muộn — rằng mình đang đứng rất gần. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một cánh tay. Nàng có thể nghe hơi thở gã, có thể thấy rõ từng sợi lông mày gã, cái sẹo nhỏ dưới hàm trái gã mà nàng chưa hỏi bao giờ có từ đâu.

Tay nàng chậm dần. Rồi dừng hẳn.

Gã ngẩng đầu nhìn nàng.

Khoảng cách này — gần đến mức thở ra là chạm.

“Tiểu Uyển.”

Giọng gã khàn hơn thường, trầm xuống một tầng mà nàng chưa nghe bao giờ.

“Gì?” Nàng cũng thì thầm, không hiểu sao.

“Ngươi biết ta sắp làm gì không?”

Tim nàng bỏ một nhịp. “Biết.”

“Ngươi muốn ta dừng lại không?”

Tiểu Uyển thả khăn xuống. Khăn rơi chạm đất không thành tiếng, bị mưa đêm và tiếng tim nàng che hết.

“Không,” nàng nói.

—

Gã động tay trước — nhưng không phải kiểu người ta tưởng. Thanh Vô Hạn đưa tay lên, ngón cái khẽ vuốt dọc gò má nàng, chậm đến mức Tiểu Uyển nín thở theo từng milimet. Như thể gã muốn ghi nhớ. Như thể gã không dám vội.

Đây là bàn tay giết người không chớp mắt — nàng biết điều đó.

Nhưng lúc này, trên má nàng, nó chỉ nhẹ như cánh bướm.

“Ngươi sẽ hối hận không?” Gã hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, không lảng đi một giây.

Tiểu Uyển đặt tay lên tay gã — giữ chặt lấy, áp thêm vào má mình.

“Ta hỏi lại ngươi câu đó nhé.”

Gã không trả lời bằng lời. Gã cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên nhẹ — dò hỏi, cẩn thận, môi gã chạm môi nàng khẽ như người thử xem băng có chịu được trọng lượng không. Tiểu Uyển đứng im trong một giây — rồi nàng đáp lại, tay nàng nắm lấy vạt áo trước ngực gã.

Đó là câu trả lời đủ cho cả hai người.

Gã kéo nàng vào, một tay vòng ra sau lưng nàng — chắc và ấm, không còn dò dẫm nữa. Nụ hôn thay đổi, sâu hơn, kéo dài ra, mưa bên ngoài gõ mạnh hơn mà cả hai đều không còn để ý. Tiểu Uyển cảm nhận được hơi ấm từ người gã truyền qua lớp áo mỏng của nàng — cái hơi ấm của người luyện võ lâu năm, không bao giờ lạnh, ngay cả giữa đêm mưa.

Khi họ tách ra để thở, trán chạm trán.

Tiểu Uyển nghe hơi thở gã — lần đầu tiên không đều, không kiểm soát được hoàn toàn.

Điều đó — vì lý do nào đó — khiến nàng thấy mình có quyền lực hơn bất kỳ thanh kiếm nào trên đời.

“Thanh Vô Hạn,” nàng gọi, môi vẫn còn gần miệng gã.

“Hm.”

“Ngươi vẫn tính đi không?”

Một khoảng lặng dài. Mưa rơi. Nến leo lắt.

Gã kéo nàng vào chặt hơn — không trả lời, nhưng không cần trả lời nữa.

—

Đêm đó mưa không tạnh cho đến tận sáng.

Khi ánh đông ló qua khe cửa, Tiểu Uyển nằm nghe tiếng thở đều của người bên cạnh — người đàn ông lạnh như băng theo lời thiên hạ, lúc này đang ngủ thật sự, không canh chừng, không đề phòng, một tay vẫn đặt nhẹ lên tóc nàng như sợ gió đêm thổi nàng đi mất.

Nàng nhìn lên trần nhà, mỉm cười một mình.

*Gã nói gã ngủ được khi ở đây.*
*Thì ra — ở đây, là ở chỗ này.*

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com