Chương 1

  1. Home
  2. Hoa Kiếm Dưới Trăng
  3. Chương 1
Next

**Trăng mười sáu treo giữa trời, sáng như gương bạc.**

Tiểu Uyển ngồi trên mái ngói lạnh, hai chân buông thõng, mắt nhìn xa xăm về phía rặng núi đen thẫm ở cuối trời. Tóc nàng xõa dài, gió thổi tung vài sợi vương lên môi — đôi môi mềm, hồng nhạt như cánh đào tháng Ba.

Nàng không biết người đàn ông đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Chỉ đến khi nghe tiếng áo phong phanh khẽ động, Tiểu Uyển mới giật mình quay lại — và suýt trượt ngói.

Một bàn tay chộp lấy cổ tay nàng.

Nhanh như chớp, chắc như thép.

“Cẩn thận.”

Giọng trầm, lạnh, không có cảm xúc — như người ta nói *trời hôm nay nhiều mây* vậy.

Tiểu Uyển ổn định lại thần kinh, ngẩng đầu nhìn. Trăng sáng chiếu thẳng vào mặt người kia: một gã đàn ông tuổi ngoài hai mươi, mày kiếm lông mày, mắt phượng mắt sâu, khuôn mặt điêu khắc sắc nét đến mức nhìn lâu hơi đau mắt. Áo trắng không điểm hoa văn, cổ áo hơi mở, để lộ một mảnh cổ và xương đòn dài thẳng.

Thanh Vô Hạn — đệ nhất cao thủ Giang Hồ ba năm liên tiếp. Người ta bảo gã giết người không chớp mắt, rút kiếm không cần lý do.

Hiện tại gã đang nắm tay nàng.

“Thả ra.” Tiểu Uyển nói, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Ngươi sẽ ngã.”

“Ta ngã là việc của ta.”

Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Thanh Vô Hạn thả tay. Nhưng gã không đi, cũng không quay đầu — chỉ đứng cạnh nàng, mắt nhìn về cùng một hướng với nàng vừa nhìn, về phía rặng núi đen kia.

Tiểu Uyển không hiểu. Ba tháng trước, gã tìm đến trang viện của cha nàng với một vết thương đâm xuyên bả vai, máu đỏ thấm ướt cả vạt áo. Cha nàng — một thầy thuốc già không màng thế sự — đã cứu gã. Và kể từ đó, Thanh Vô Hạn ở lại. Không nói lý do. Không đi. Chỉ ở lại.

Ban ngày gã ngồi dưới gốc tùng già luyện kiếm pháp. Ban đêm gã đứng trên mái nhà như một con quạ đen.

Và nàng — không biết từ lúc nào — bắt đầu nhìn trộm gã.

—

“Ngươi tìm ta có việc gì?”

Gã lên tiếng trước, vẫn không nhìn nàng.

“Không.” Tiểu Uyển lắc đầu. “Ta chỉ… ra hóng gió.”

“Lúc nửa đêm.”

“Đêm mát hơn ngày.”

Thanh Vô Hạn quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt đó — lạnh và thẳng, không che giấu, không rào đón — khiến Tiểu Uyển muốn bịt mặt lại.

“Ngươi theo dõi ta từ ba tuần nay,” gã nói, bình thản như đang nhận xét thời tiết.

Tim Tiểu Uyển rơi xuống.

“Ta—ta không—”

“Sáng sớm khi ta luyện kiếm, ngươi đứng sau cửa sổ tây. Buổi trưa khi ta ngồi đọc sách, ngươi giả vờ tưới hoa nhưng cây hoa đó đã chết từ hai tuần trước rồi.” Gã ngưng một nhịp. “Và tối nay ngươi leo lên mái ngói đúng chỗ ta hay đứng.”

Tiểu Uyển im lặng. Mặt nàng nóng bừng, may nhờ ánh trăng bạc che bớt phần nào.

Nàng hít một hơi dài. Được rồi. Đã lỡ thì lỡ hẳn.

“Ta tò mò về ngươi,” nàng nói thẳng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã. “Giang hồ đồn ngươi lạnh như băng, không gần người. Nhưng ta thấy ngươi… không hẳn vậy.”

Một cái gì đó thoáng qua trong mắt Thanh Vô Hạn — nhanh đến mức nàng không kịp đọc tên.

“Ngươi thấy gì?”

Tiểu Uyển nghiêng đầu. “Ba hôm trước, con mèo tam thể của nhà ta bị mắc kẹt trên cây. Ta chưa kịp trèo lên thì ngươi đã bế nó xuống rồi.” Nàng mỉm cười nhẹ. “Ngươi còn vuốt đầu nó.”

“—”

“Và hôm qua khi cha ta bị trượt chân ở thềm, ngươi đỡ ông từ đằng sau nhanh hơn cả ta đứng cạnh đó.”

Thanh Vô Hạn không nói gì. Nhưng góc môi gã — rất nhẹ, rất khẽ — hơi nhúc nhích.

Tiểu Uyển bắt gặp điều đó.

Và lòng nàng — không xin phép — rơi thêm một chút.

—

Gió đêm thổi mạnh hơn. Tiểu Uyển co ro, kéo vạt áo mỏng lên. Nàng chưa kịp phàn nàn thì đã thấy có gì đó phủ lên vai — ấm và nặng, mùi trầm gỗ nhẹ.

Nàng nhìn xuống. Áo khoác ngoài của Thanh Vô Hạn.

Gã đang ngồi bên cạnh nàng — lúc nào không hay — vai gần vai, khoảng cách chỉ còn chừng hai ngón tay. Dưới ánh trăng, khuôn mặt gã mềm hơn ban ngày một chút. Hay là nàng tưởng tượng.

“Ngươi…” Nàng nhìn gã, không biết nói gì.

“Lạnh thì về phòng.”

“Ngươi không lạnh à?”

“Ta luyện võ mười lăm năm.”

Tiểu Uyển phì cười. Một tiếng cười thật, không cố, thoát ra ngoài trước khi nàng kịp kìm. Gã quay nhìn nàng — ánh mắt lạ, như thể gã chưa bao giờ nghe tiếng cười gần đến thế.

“Cười gì.”

“Cười vì ngươi trả lời hay quá.” Nàng nghiêng đầu, mắt cong lên. “Mười lăm năm luyện võ nên không lạnh. Vậy còn bao lâu nữa thì ngươi tập được cái khoản… không cô đơn?”

Câu hỏi nàng không định nói ra. Nhưng đã nói rồi thì thôi.

Không khí giữa hai người đột nhiên đặc lại.

Thanh Vô Hạn không trả lời ngay. Gã nhìn nàng — lần này nhìn thật sự, không phải cái nhìn dò xét thường ngày mà là cái nhìn như người ta nhìn một thứ gì đó không quen mà lại muốn nhớ.

“Tiểu Uyển.”

Gã gọi tên nàng lần đầu tiên. Không có *cô nương*, không có *tiểu thư* — chỉ là tên, đơn giản và thẳng thắn, như cách gã làm mọi thứ.

Nàng nín thở.

“Ta không biết trả lời câu đó.” Gã nhìn đi chỗ khác. “Nhưng… những ngày ở đây, ta ngủ được.”

Nàng hiểu ý gã. Người giang hồ bôn ba, mang quá nhiều thứ trên lưng — không phải ai cũng ngủ được yên giấc. Đó là cách gã nói *ở đây tốt*. Đó là cách gã nói *ta không muốn đi*.

Tiểu Uyển nhìn gã một lúc lâu. Rồi nàng chậm rãi ngả đầu vào vai gã — khẽ thôi, nhẹ thôi, như đặt một câu hỏi bằng hành động.

Gã không đẩy ra.

Một khoảnh khắc trôi qua. Hai khoảnh khắc. Rồi nàng cảm nhận được vai gã hơi thả lỏng — một sự thả lỏng rất nhỏ, của người không quen để người khác gần.

“Tóc ngươi thơm.” Giọng gã trầm hơn, nhỏ hơn, chỉ đủ hai người nghe.

Tiểu Uyển mỉm cười vào vai áo gã. “Hoa mộc lan. Cha ta trồng đầy vườn.”

“Biết rồi. Ta quen mùi đó rồi.”

*Ta quen mùi đó rồi.* Câu nói bình thường nhất thế gian, mà sao lại nghe ngọt đến vậy.

Bàn tay gã — chậm và cẩn thận như người lần đầu chạm vào thứ dễ vỡ — đặt lên mu bàn tay nàng. Không nắm chặt. Chỉ đặt. Như một lời hỏi thăm không lời.

Tiểu Uyển lật tay lại, đan ngón vào tay gã.

Họ ngồi như vậy dưới trăng, không nói thêm gì. Gió thổi tóc nàng sang một bên, mấy sợi vướng vào má gã — gã không gạt đi.

Đêm dài. Trăng sáng. Và lần đầu tiên trong ba năm giang hồ lạnh lẽo, Thanh Vô Hạn không muốn ngày mai đến.

—

Mái ngói lạnh, nhưng vai người ấm.

Gã nghĩ, có lẽ — có lẽ thôi — đây là thứ người ta gọi là nhà.

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com