Chapter 11
Chương 11: Con Hẻm Tối
Quán cà phê trong hẻm đã đóng cửa từ lâu, đèn tắt tối om.
Chúng tôi đứng trước cửa quán, nhìn quanh con hẻm vắng lặng, tim tôi đập nhanh trong lồng ngực.
“Yến không có ở đây.” Vệ Thành nói, giọng lo lắng. “Giờ mình phải tìm ở đâu?”
Tôi cố nhớ lại những chi tiết mình từng nghe được, cố ghép nối lại những mảnh thông tin rời rạc.
Đột nhiên, tôi nhớ ra, trong lúc quan sát Tiểu Yến và Đức Anh hôm đó, tôi từng nghe hắn nhắc đến một cái tên, “chung cư Green Tower”, có lẽ là nơi hắn đang ở hoặc làm việc.
“Anh thử tìm chung cư Green Tower xem.” Tôi nói.
Chúng tôi lái xe đến khu chung cư đó, cách nhà tôi khoảng hai mươi phút.
Đứng trước sảnh, chúng tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, chung cư có hàng trăm căn hộ, chúng tôi không có số phòng cụ thể.
Đúng lúc đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở góc sảnh, dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi và tuyệt vọng.
“Yến!” Tôi gọi lớn.
Tiểu Yến giật mình quay lại, thấy chúng tôi, mắt cô ấy đỏ hoe, sưng húp vì khóc.
“Chị… anh Thành…” Cô ấy nghẹn ngào. “Sao anh chị lại đến đây?”
Vệ Thành chạy đến, nắm chặt vai em gái. “Em không sao chứ? Đức Anh đâu?”
Tiểu Yến bật khóc nức nở. “Anh ta đã chuyển đi rồi. Căn hộ đó giờ là người khác thuê. Bảo vệ nói anh ta chuyển đi cách đây ba ngày, không để lại địa chỉ mới.”
Ba ngày trước, đúng là thời điểm tôi phát hiện ra khoản vay và bắt đầu điều tra.
“Hắn biết chuyện bị lộ nên đã bỏ trốn.” Tôi nói, giọng đanh lại. “Yến, em có hiểu không, người đàn ông đó không hề yêu em. Hắn chỉ lợi dụng em để lấy tiền, và giờ khi mọi chuyện vỡ lở, hắn bỏ rơi em không thương tiếc.”
Tiểu Yến ngồi sụp xuống bậc thềm, hai tay ôm mặt, khóc như một đứa trẻ.
“Em biết rồi… em biết rồi mà…” Cô ấy nức nở. “Em đã cố gọi cho anh ta cả trăm cuộc, nhắn tin cả trăm tin, nhưng anh ta chặn hết số của em rồi. Em ngu ngốc quá, em tin lời anh ta, giờ mất hết tiền, còn kéo cả chị vào rắc rối…”
Tôi đứng nhìn cô ấy, cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng.
Có sự tức giận vì những gì cô ấy đã gây ra cho tôi. Nhưng cũng có một chút xót xa, khi nhìn thấy một cô gái trẻ, ngây thơ đến mức đặt cược cả tương lai vào lời hứa hẹn của một kẻ lừa đảo.
Vệ Thành ngồi xuống cạnh em gái, giọng anh trầm xuống. “Yến, dù thế nào thì đây cũng là bài học đắt giá cho em. Nhưng giờ không phải lúc tự trách bản thân, mà là lúc phải đối mặt và khắc phục hậu quả.”
Tiểu Yến ngẩng đầu lên, nhìn tôi. “Chị Lan… em thật sự xin lỗi. Không phải lời xin lỗi để chị tha thứ, mà là em thật sự nhận ra mình đã sai.”
Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu.
“Nếu em thật sự muốn sửa sai,” tôi nói, “thì việc đầu tiên em cần làm, là cùng tôi đến cơ quan công an, trình báo toàn bộ sự việc, cung cấp mọi thông tin em có về Đức Anh. Đó là cách duy nhất để tôi có thể xoá được khoản nợ oan này, và cũng là cách duy nhất để em không tiếp tục là nạn nhân của một kẻ lừa đảo còn đang nhởn nhơ ngoài kia.”
Tiểu Yến gật đầu, lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt cô ấy có chút gì đó kiên định thay vì hoảng loạn.
“Em đồng ý. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chị.”