Chương 3
Sáng mùng Hai Tết, bà Thục Trinh vẫn xếp một bữa tiệc nhỏ mời gia đình họ Đỗ sang, bất chấp lời từ chối của Trì Dương hôm trước.
Lăng Bội Quân bước vào phòng khách trong bộ váy đỏ rực, trang điểm cầu kỳ, ánh mắt lướt qua tôi như thể tôi là một món đồ trang trí lạc chỗ.
– Chị là Trần Hy à? Em nghe cô kể nãy giờ.
Cô ta cười, nụ cười không chạm đến mắt.
– Làm truyền thông nhỉ. Chắc cũng biết cách ăn nói.
– Cảm ơn em đã khen.
Tôi đáp, giữ nụ cười lịch sự nhưng không lùi bước.
Trì Dương ngồi cạnh tôi, tay khẽ siết lấy tay tôi dưới bàn, một cử chỉ trấn an ngắn ngủi nhưng đủ ấm.
– Bội Quân, lâu rồi anh không gặp em.
Anh nói, giọng xã giao vừa đủ.
– Anh Dương lúc nào cũng bận rộn.
Bội Quân liếc nhìn tôi, rồi quay sang mẹ mình, người cũng vừa bước vào, ánh mắt hai mẹ con trao đổi một tia nhìn ngầm hiểu.
– Cô Trinh, con nghe nói công ty năm nay có đợt tái cấu trúc cổ phần lớn?
Bà Đỗ, mẹ Bội Quân, hỏi, giọng có vẻ tự nhiên nhưng ẩn ý.
– Đúng vậy. Anh trai tôi sức khỏe không tốt, tôi tạm thời hỗ trợ điều hành. Có vài giấy tờ cần xử lý sớm.
Bà Thục Trinh đáp, mắt liếc nhanh sang Trì Dương, như đang thăm dò phản ứng.
Trì Dương chỉ gật đầu nhẹ, không bình luận gì thêm, nhưng tôi để ý thấy quai hàm anh khẽ siết lại.
Sau bữa tiệc, khi mọi người đã tản ra, tôi tìm đến anh trong phòng làm việc riêng của gia đình, nơi anh đang ngồi lặng lẽ trước một chồng giấy tờ.
– Có chuyện gì với cổ phần công ty vậy?
Tôi hỏi thẳng, phần vì tò mò, phần vì linh cảm nghề nghiệp mách bảo có điều gì đó không ổn.
– Bố tôi hôn mê ba tháng nay sau một cơn đột quỵ. Trước khi hôn mê, ông giao quyền ủy nhiệm tạm thời cho cô Trinh để duy trì hoạt động công ty.
Anh nói, giọng trầm xuống.
– Nhưng gần đây tôi phát hiện vài giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhỏ lẻ mà tôi không được thông báo trước.
– Anh có bằng chứng không?
– Chưa đủ. Đó là lý do tôi cần cô.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, không hiểu.
– Cô làm truyền thông và xử lý khủng hoảng. Cô có con mắt nhìn ra những thứ ẩn sau một câu chuyện được kể khéo léo. Tôi cần cô giúp tôi nhìn rõ công ty này đang bị kể một câu chuyện như thế nào.
Tôi im lặng, cảm giác một gánh nặng vừa được đặt lên vai, nhưng cũng là một cơ hội để tôi chứng minh mình không chỉ trở về vì tình cảm.
– Được. Nhưng anh phải cho tôi xem toàn bộ hồ sơ liên quan.
Anh gật đầu, đẩy một tập tài liệu dày về phía tôi.
– Bắt đầu từ đây.
Tôi dành trọn ba ngày nghỉ Tết còn lại để đọc từng trang tài liệu Trì Dương đưa, không phải với tư cách bạn gái, mà với tư cách một người từng xử lý hàng chục vụ khủng hoảng truyền thông doanh nghiệp.
Có những con số không khớp. Một công ty vệ tinh mang tên Kim Phát Đầu Tư, mới thành lập chưa đầy một năm, đã mua lại năm phần trăm cổ phần của Lăng Thị Group với mức giá thấp hơn thị trường gần ba mươi phần trăm.
Người đại diện pháp luật của Kim Phát Đầu Tư là một cái tên tôi chưa từng nghe, nhưng địa chỉ đăng ký kinh doanh lại trùng với địa chỉ căn nhà nghỉ dưỡng riêng của bà Lăng Thục Trinh.
Tôi ngồi thẳng dậy, tim đập nhanh hơn.
Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, tôi mang tập tài liệu đến gặp Trì Dương tại văn phòng, đóng cửa cẩn thận trước khi bắt đầu.
– Anh có biết công ty Kim Phát Đầu Tư không?
– Không nghe qua bao giờ.
Tôi lật đến trang đăng ký kinh doanh, chỉ vào địa chỉ.
– Địa chỉ này trùng với nhà nghỉ dưỡng của cô Trinh ở Đà Lạt.
Sắc mặt Trì Dương thay đổi rõ rệt.
– Cô nói cô ấy đứng sau công ty này?
– Tôi không dám khẳng định ngay, nhưng đây là một điểm cần điều tra kỹ. Nếu đúng, nghĩa là cô Trinh đã dùng quyền ủy nhiệm tạm thời để bán cổ phần công ty cho một pháp nhân do chính bà lập ra, với giá thấp hơn thị trường.
– Tức là rút ruột công ty ngay dưới danh nghĩa hợp pháp.
Anh nói, giọng lạnh tanh.
– Tôi cần một luật sư giỏi về doanh nghiệp và một chuyên gia kiểm toán độc lập để xác minh việc này. Nếu công khai sai một bước, chúng ta sẽ bị kiện ngược vì vu khống.
Tôi nói, cố giữ đầu óc tỉnh táo dù trong lòng đang dâng lên một cơn phẫn nộ thay cho anh.
– Tôi có người.
Trì Dương rút điện thoại, bấm số gọi ngay.
– Gọi cho Lâm Thanh à?
Tôi hỏi, hơi ngạc nhiên.
– Cô ấy là bạn cô mà. Tôi đã kiểm tra, cô ấy chuyên về tranh chấp doanh nghiệp và từng thắng vài vụ kiện lớn liên quan đến gian lận cổ phần.
Tôi nhìn anh, vừa buồn cười vừa cảm động vì độ cẩn thận đến mức tra cứu trước cả bạn thân của tôi.
– Anh điều tra kỹ vậy, không sợ tôi nghĩ anh theo dõi tôi à?
– Tôi chỉ đang chuẩn bị kỹ cho người tôi định giao cả công ty gia đình vào tay.
Câu nói đó khiến tôi sững lại một giây, không phải vì nội dung công việc, mà vì cách anh nói, như thể tôi đã là một phần không thể thiếu trong kế hoạch dài hạn của anh, không chỉ ở công ty, mà ở cả cuộc đời anh.
Điện thoại reo, Lâm Thanh bắt máy.
– Alo, Trần Hy, có chuyện gì mà sếp mày gọi thẳng cho tao vậy?
Tôi và Trì Dương nhìn nhau, cả hai đều biết, từ hôm nay, cuộc chiến thật sự mới bắt đầu.
Lâm Thanh đến văn phòng Lăng Thị Group vào một buổi chiều mưa, mang theo cặp táp da đã sờn góc và ánh mắt sắc bén quen thuộc của một luật sư từng lăn lộn qua nhiều vụ kiện khó nhằn.
– Để tao xem qua hồ sơ trước.
Cô ngồi xuống, lật từng trang tài liệu tôi đã đánh dấu, thỉnh thoảng dừng lại ghi chú vào một cuốn sổ tay nhỏ.
– Vấn đề không nằm ở việc công ty Kim Phát Đầu Tư có liên quan đến bà Thục Trinh hay không. Vấn đề là chữ ký ủy quyền trong các giao dịch này.
Lâm Thanh chỉ vào một chữ ký ở góc dưới văn bản chuyển nhượng.
– Đây là chữ ký của bố Trì Dương, đúng không?
– Đúng.
Trì Dương đáp, giọng căng thẳng.
– Nhưng văn bản này được ký vào ngày mười lăm tháng mười một năm ngoái. Anh nói bố anh hôn mê từ khi nào?
– Từ đầu tháng mười một.
Lâm Thanh và tôi nhìn nhau.
– Vậy nghĩa là chữ ký này được ký khi ông ấy đã hôn mê, hoặc là chữ ký giả.
Tôi nói, cảm giác lạnh sống lưng dù đã đoán trước phần nào.
Trì Dương im lặng một lúc lâu, tay siết chặt thành nắm đấm trên bàn.
– Nếu đúng là giả mạo chữ ký của bố tôi để chiếm đoạt tài sản, đây không còn là tranh chấp nội bộ gia đình. Đây là tội hình sự.
– Chính xác.
Lâm Thanh gật đầu.
– Nhưng chúng ta cần bản gốc văn bản, không phải bản sao, và cần một chuyên gia giám định chữ ký độc lập. Nếu có sai sót nhỏ trong quy trình thu thập chứng cứ, toàn bộ vụ việc có thể bị vô hiệu trước tòa.
Tôi mở laptop, bắt đầu phác thảo một kế hoạch trên màn hình.
– Tôi sẽ đảm nhận phần thu thập thông tin công khai, theo dõi động thái truyền thông và các mối quan hệ kinh doanh của Kim Phát Đầu Tư. Lâm Thanh lo phần pháp lý và giám định. Trì Dương, anh cần tiếp cận được văn bản gốc trong công ty mà không gây nghi ngờ.
– Việc đó không dễ. Cô Trinh kiểm soát phòng lưu trữ pháp lý gần như tuyệt đối từ khi bố tôi nhập viện.
– Vậy chúng ta cần một người trong phòng đó.
Tôi nói, mắt nhìn Trì Dương.
– Ai đáng tin mà lại có quyền truy cập?
Anh trầm ngâm một lúc, rồi ánh mắt anh sáng lên.
– Chú Bảy. Trưởng phòng lưu trữ, làm việc cho công ty từ thời ông nội tôi. Chú ấy trung thành với gia đình, không phải với riêng ai.
– Vậy bắt đầu từ chú Bảy.
Tôi gấp laptop lại, cảm giác như một cỗ máy vừa được khởi động, không thể dừng cho đến khi tìm ra sự thật.
