Chương 2
Tôi không trả lời ngay. Câu hỏi của anh treo lơ lửng trong phòng, và tôi dùng vài giây đó để nhìn lại toàn bộ con người trước mặt mình.
Bảy năm trước, Lăng Trì Dương là một thiếu gia lạnh lùng, chỉ cần tôi diễn đúng vai, đúng giờ, đúng kịch bản. Bây giờ anh là CEO của cả một tập đoàn, ngồi ở vị trí mà một câu nói của anh có thể quyết định số phận hàng nghìn nhân viên.
Nhưng ánh mắt anh, khi hỏi câu đó, lại giống hệt bảy năm trước. Không phải ánh mắt của người ra lệnh. Là ánh mắt của người đang chờ một câu trả lời mà bản thân anh cũng không chắc mình muốn nghe gì.
– Anh muốn tôi làm gì đúng nghĩa.
Tôi hỏi, không phải vì tôi không hiểu, mà vì tôi cần anh nói ra thành lời.
– Về nhà ăn Tết cùng tôi. Với vai trò bạn gái.
– Lại là hợp đồng.
– Không.
Anh nói, dứt khoát hơn tôi tưởng.
– Lần này không có tiền công. Nếu cô đồng ý, tôi muốn cô đến vì cô muốn đến. Không phải vì ba mươi triệu.
Tôi bật cười, một tiếng cười khô khốc.
– Anh nghĩ tôi vẫn là cô gái hai mươi mốt tuổi cần tiền đến mức nhắm mắt nhận bất kỳ lời đề nghị nào sao?
– Không. Tôi nghĩ cô là người duy nhất bà nội tôi nhắc tên trước khi mất.
Câu đó khiến tôi im bặt.
Anh bước đến gần bàn, kéo ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh cũ đã ngả màu. Trong ảnh, bà Lăng Ngọc Hoa ngồi giữa, tôi đứng bên trái, Trì Dương đứng bên phải, cả ba đang cười trước một cây đào nở rộ.
– Đây là tấm ảnh duy nhất bà giữ trong ví suốt bảy năm.
Tôi cầm tấm ảnh, ngón tay run nhẹ. Tôi không nhớ mình đã cười tươi đến vậy trong cái Tết đóng vai đó.
– Công việc ở công ty, tôi nhận nghiêm túc.
Tôi nói, đặt tấm ảnh xuống bàn, cố giữ giọng vững.
– Còn chuyện về nhà ăn Tết, tôi cần thời gian suy nghĩ.
Anh gật đầu, không ép.
– Tôi cho cô đến hết tuần.
Tôi quay người bước ra cửa, nhưng giọng anh vang lên sau lưng, nhẹ như một câu nói bâng quơ.
– Trần Hy.
Tôi dừng lại, không quay đầu.
– Cảm ơn cô đã về vì bà.
Tôi không trả lời. Tôi bước ra khỏi phòng trước khi mắt mình kịp đỏ hoe.
***
Tối đó tôi ngồi trong căn hộ thuê nhỏ, mở lại tấm danh thiếp của công ty vừa nhận, dòng chữ Tập đoàn Lăng Thị in nổi bật.
Tôi gọi điện cho Lâm Thanh, bạn thân từ thời đại học, giờ là luật sư tại một văn phòng lớn trong thành phố.
– Trần Hy, mày đùa tao à. Lăng Trì Dương của Lăng Thị Group?
– Tao đang nghiêm túc.
– Vậy mày định nhận lời không?
Tôi im lặng một lúc lâu.
– Bà nội anh ấy, người từng đối xử với tao như cháu ruột, đã mất. Trước khi mất bà còn hỏi về tao.
– Rồi sao?
– Tao nghĩ tao nợ bà một lần quay lại đàng hoàng. Không phải diễn nữa.
Lâm Thanh im lặng ở đầu dây bên kia, rồi thở dài.
– Được. Nhưng nhớ, mày là chuyên gia truyền thông và khủng hoảng, không phải diễn viên đóng thế cho hạnh phúc nhà người khác. Cẩn thận trái tim mày trước.
Tôi cúp máy, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn thành phố lấp lánh, và tôi biết mình đã có câu trả lời từ lâu, chỉ là chưa dám thừa nhận.
Căn biệt thự nhà họ Lăng không thay đổi nhiều sau bảy năm, chỉ có khu vườn phía trước được cắt tỉa gọn gàng hơn, và cây đào năm xưa giờ đã cao lớn, nở đầy hoa hồng phấn.
Tôi đứng trước cổng, tay siết chặt quai túi xách, còn Trì Dương đứng cạnh, im lặng chờ tôi tự bước vào nhịp của mình.
– Cô không cần lo. Ông bà không còn ai, chỉ còn cô của tôi và vài người họ hàng.
– Cô của anh?
– Lăng Thục Trinh. Em gái của bố tôi.
Giọng anh khi nhắc tên người này hơi trầm xuống, như đang cố giữ một sự dè dặt không nói thành lời.
Chúng tôi bước vào phòng khách, nơi vẫn còn bức ảnh thờ của bà Ngọc Hoa đặt trang trọng trên bàn thờ nhỏ, khói hương nghi ngút.
Tôi bước đến, thắp một nén nhang, cúi đầu thật lâu.
– Bà ơi, con về rồi.
Tôi thì thầm, chỉ đủ để mình nghe.
Từ phía sau, một giọng nữ sắc lạnh vang lên.
– Ồ, vị khách quý này là ai vậy, Trì Dương?
Tôi quay lại. Người phụ nữ trạc năm mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, ánh mắt sắc như dao cạo đang nhìn tôi từ đầu đến chân.
– Cô Ba, đây là Trần Hy, bạn gái cháu.
– Bạn gái?
Bà Thục Trinh nhướn mày, giọng đầy hoài nghi.
– Cháu chưa từng nghe cháu nhắc đến cô gái nào tên Trần Hy cả. Có phải là cô gái từng đến đây bảy năm trước không?
Tôi giữ nét mặt bình thản, dù trong lòng đã dựng lên một bức tường phòng thủ.
– Vâng, là cháu ạ.
Tôi đáp, chủ động trước khi Trì Dương kịp mở lời.
– Bảy năm trước cháu có duyên gặp bà nội, được bà thương quý. Nay cháu trở lại thành phố này làm việc, và tình cờ gặp lại anh Dương.
Bà Thục Trinh nhìn tôi thêm vài giây, ánh mắt không giấu được sự tính toán.
– Tình cờ. Thú vị thật.
Bà quay sang Trì Dương, giọng đổi hẳn, ngọt ngào một cách giả tạo.
– Cháu à, Tết này bên nhà họ Đỗ có mời mình sang chơi đấy. Bội Quân cũng sẽ có mặt.
– Cháu bận rồi cô ạ.
Trì Dương đáp gọn, không chút do dự, tay khẽ đặt lên vai tôi như một tuyên bố không lời.
Bà Thục Trinh nhìn cái cử chỉ đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không trọn vẹn.
– Được. Vậy cô chúc hai đứa vui vẻ.
Bà quay lưng bước đi, nhưng ánh mắt liếc lại phía tôi trước khi khuất sau cánh cửa, một ánh mắt khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
***
Tối đó, khi cả nhà đã yên giấc, tôi ngồi một mình trong phòng khách, nhìn lên di ảnh bà Ngọc Hoa.
Trì Dương bước xuống, mang theo hai tách trà nóng, ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ đặt một tách trước mặt tôi.
– Cô của anh không thích tôi.
Tôi nói thẳng.
– Cô ấy không thích bất kỳ ai không phải do cô ấy sắp đặt.
Anh đáp, giọng mệt mỏi hơn tôi tưởng.
– Từ khi bố tôi đổ bệnh, cô ấy gần như nắm quyền điều hành một nửa công ty. Cô ấy muốn tôi cưới Bội Quân, con gái nhà họ Đỗ, để hợp nhất cổ phần hai bên.
– Còn anh muốn gì?
Anh nhìn tôi, ánh mắt trong đêm tối sâu thẳm lạ thường.
– Tôi muốn về đúng những gì bà tôi mong muốn trước khi mất.
Tôi không hỏi thêm. Nhưng tôi biết, câu chuyện này không đơn giản như một cuộc đoàn tụ ngày Tết.
