Chương 6

  1. Home
  2. Gan Tôi Đã Cứu Con Anh. Còn Ai Cứu Tôi?
  3. Chương 6
Prev
Next

Tin dữ ập đến vào một buổi sáng mưa lớn. Sư phụ Trần Phác Sơ ngất xỉu ngay tại phòng khám khi đang bốc thuốc cho bệnh nhân, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nhồi máu cơ tim.

Tôi bỏ dở buổi họp tại Viện, lao đến bệnh viện, tim đập loạn nhịp suốt quãng đường.

Khi tôi đến, sư phụ đã được đưa vào phòng can thiệp mạch vành, người nhà không được vào. Tôi đứng ngoài hành lang, hai tay siết chặt, nhớ lại kiếp trước mình chưa từng biết chuyện này xảy ra, vì lúc đó tôi đã không còn trên đời để chứng kiến.

Có lẽ, kiếp trước, sư phụ cũng đã trải qua cơn nguy kịch này một mình, không có tôi bên cạnh, vì tôi đã chọn cách chết vì một cuộc hôn nhân không xứng đáng.

Nghĩ đến đó, nước mắt tôi rơi xuống không kiềm được.

Ba tiếng sau, ca can thiệp thành công. Bác sĩ thông báo tình trạng sư phụ đã ổn định, nhưng cần theo dõi sát trong ít nhất một tuần, tránh căng thẳng, tránh làm việc quá sức.

Tôi vào phòng bệnh, thấy sư phụ nằm đó, gương mặt vẫn còn xanh xao nhưng ánh mắt đã tỉnh táo.

“Sư phụ…”

“Đừng khóc.” Ông nói, giọng yếu nhưng vẫn giữ được sự nghiêm khắc quen thuộc. “Ta chưa chết. Con khóc sớm quá.”

Tôi bật cười trong nước mắt, ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay ông.

“Sư phụ dọa con sợ quá.”

“Ta cũng sợ.” Ông thở dài. “Nhưng ta sợ nhất không phải cái chết, mà là công trình nghiên cứu của con còn dang dở. Ôn Mộc Thang, con phải hoàn thành nó, Lam Vi. Không phải vì ta. Vì hàng ngàn người ngoài kia đang bị rút cạn từng ngày mà không ai cứu.”

“Con sẽ hoàn thành. Sư phụ chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh.”

Sư phụ nhắm mắt lại, có vẻ mệt, nhưng vẫn cố nói thêm một câu trước khi thiếp đi.

“Ta tin con.”

Tôi ngồi lại bên giường sư phụ suốt đêm đó, không rời nửa bước. Đến gần sáng, Vệ Thời Nam xuất hiện, mang theo một túi đồ ăn nhẹ và một ly cà phê nóng.

“Tôi nghe Đinh Vy báo tin, biết cô sẽ không rời khỏi đây, nên mang ít đồ ăn cho cô.”

Tôi nhận lấy, cảm động hơn mình tưởng.

“Cảm ơn bác sĩ.”

Anh ta kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, nhìn sư phụ đang ngủ, giọng nhẹ nhàng.

“Tôi đã xem hồ sơ bệnh án của sư phụ cô. Tình trạng ổn định, tiên lượng tốt, chỉ cần tránh căng thẳng và làm việc quá sức trong thời gian tới.”

“Con không thể để sư phụ căng thẳng thêm được nữa.” Tôi nói, giọng có phần tự trách. “Có lẽ vì áp lực từ vụ mất dược liệu, vì lo lắng cho con, sư phụ mới đổ bệnh.”

“Đó không phải lỗi của cô.” Vệ Thời Nam nói, giọng cương quyết. “Người gieo áp lực là kẻ khác, không phải cô. Cô không cần gánh hết trách nhiệm về mình.”

Tôi quay sang nhìn anh ta, trong ánh đèn hành lang mờ nhạt lúc rạng sáng, gương mặt anh ta trông dịu dàng hơn hẳn lúc ở phòng khám bận rộn.

“Bác sĩ Vệ, tại sao anh lại giúp tôi nhiều như vậy?”

Anh ta im lặng một lúc, như đang cân nhắc câu trả lời.

“Vì tôi tin vào giá trị của công trình cô đang làm. Và vì…” Anh ta ngừng lại, rồi tiếp tục, giọng chậm rãi hơn. “Vì tôi nghĩ, một người phụ nữ dám từ chối hy sinh bản thân một cách vô nghĩa, dám đứng lên bảo vệ giá trị của chính mình, xứng đáng có người đứng bên cạnh ủng hộ, không phải đứng một mình.”

Tôi nhìn xuống ly cà phê trong tay, cảm giác ấm áp lan tỏa không chỉ từ chất lỏng nóng, mà từ chính câu nói đó.

“Cảm ơn anh.”

Lần này tôi không gọi anh ta là bác sĩ Vệ.

Anh ta khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi cho đến khi trời sáng hẳn.

 

Trong lúc sư phụ vẫn đang dưỡng bệnh, tôi nhận được thông báo từ tòa án, Hứa Thiệu Đình đã chính thức nộp đơn xin ly hôn, kèm theo yêu cầu phân chia tài sản, trong đó có căn nhà nhỏ ở ngoại ô, vốn là tài sản thừa kế từ mẹ tôi để lại trước khi bà mất.

Tôi cầm tờ thông báo trong tay, không quá bất ngờ, vì đây gần như là bước đi tất yếu trong kế hoạch của Đình.

Kiếp trước, tôi đã không còn sống để chứng kiến việc này. Nhưng bây giờ, tôi hiểu, đây chính là bước cuối cùng để anh ta dọn đường sạch sẽ trước khi tái hôn.

Tôi tìm đến văn phòng luật sư mà sư phụ giới thiệu, một người phụ nữ trung niên tên Lý Thục Trân, nổi tiếng trong giới vì sự sắc bén và công tâm.

“Căn nhà đó là tài sản thừa kế riêng của cô, đứng tên cô từ trước khi kết hôn, đúng không?” Luật sư Lý hỏi, mắt lướt nhanh qua giấy tờ tôi mang đến.

“Đúng vậy. Mẹ tôi để lại cho tôi năm năm trước khi tôi kết hôn với anh Đình.”

“Vậy về mặt pháp lý, đây là tài sản riêng, không thuộc diện tài sản chung trong hôn nhân, anh ta không có quyền yêu cầu chia.” Luật sư Lý gật đầu, đóng lại tập hồ sơ. “Đơn kiện này của anh ta gần như không có căn cứ pháp lý vững chắc. Có thể anh ta chỉ đang thử, hy vọng cô vì mệt mỏi mà nhượng bộ.”

“Tôi sẽ không nhượng bộ.”

“Tốt.” Luật sư Lý mỉm cười. “Nhưng tôi cũng khuyên cô nên chuẩn bị tâm lý, vì trong quá trình tố tụng, phía bên kia có thể sẽ dùng nhiều chiêu trò gây áp lực tâm lý, kể cả lôi kéo dư luận.”

Lời cảnh báo đó ứng nghiệm nhanh hơn tôi tưởng.

Ba ngày sau, một bài viết ẩn danh xuất hiện trên một diễn đàn y khoa nội bộ, cáo buộc tôi là người vợ ích kỷ, từ chối hiến gan cứu con chồng đang nguy kịch để theo đuổi tham vọng cá nhân, thậm chí còn ngụ ý tôi lợi dụng danh nghĩa nghiên cứu khoa học để trốn tránh trách nhiệm gia đình.

Bài viết lan truyền nhanh trong giới đồng nghiệp cũ, khiến tôi nhận được không ít ánh mắt dò xét khi đến bệnh viện làm việc cùng đội ngũ khoa Gan Mật.

Vệ Thời Nam là người đầu tiên gọi cho tôi khi thấy bài viết.

“Cô đã thấy chưa?”

“Rồi.” Tôi đáp, giọng bình tĩnh hơn mình nghĩ. “Tôi biết sớm muộn gì cũng có chuyện này.”

“Cô định phản hồi thế nào?”

“Chưa vội.” Tôi nói. “Nếu tôi phản hồi ngay bây giờ, chỉ dựa trên cảm xúc, tôi sẽ rơi vào thế bị động, giống như đang thanh minh cho một tội mình không phạm phải. Tôi cần thời gian thu thập đủ bằng chứng, để khi lên tiếng, sẽ là một đòn dứt điểm, không phải một lời cãi vã.”

Vệ Thời Nam im lặng một lúc, rồi nói, giọng có chút khâm phục.

“Cô luôn bình tĩnh đến đáng sợ.”

“Không phải bình tĩnh.” Tôi cười nhạt. “Là tôi đã từng chết một lần vì để cảm xúc dẫn dắt quyết định của mình. Lần này tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó.”

Câu nói đó khiến anh ta khựng lại, có lẽ không hiểu hết ý nghĩa ẩn sau nó, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ nói.

“Nếu cô cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía bệnh viện, về mặt chuyên môn hay uy tín, tôi sẵn sàng đứng ra làm chứng cho quá trình làm việc nghiêm túc của cô.”

“Cảm ơn anh.”

Tôi cúp máy, mở lại tập hồ sơ hóa đơn viện phí mà mình đã sao chụp từ tuần trước, cùng những ghi chú thời gian mình đã lập ra từ đêm đầu tiên sống lại.

Kế hoạch đã dần thành hình trong đầu tôi.

Tôi sẽ không chỉ bảo vệ bản thân khỏi những lời vu khống.

Tôi sẽ phơi bày toàn bộ sự thật, đúng thời điểm, khi Ôn Mộc Thang đã có đủ kết quả nghiên cứu để chứng minh giá trị của nó, khi không ai còn có thể nói tôi vì tham vọng cá nhân mà bỏ rơi trách nhiệm.

Tôi sẽ chứng minh, mình từ chối hy sinh vô nghĩa, không phải vì ích kỷ.

Mà vì tôi đã học được cách quý trọng chính mạng sống của mình.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
737819365 954386320942325 8431132609854498902 n
Người Đàn Bà Mặc Tạp Dề Ngồi Ở Bàn Chủ Tịch
July 5, 2026
738396274 953784264335864 7701976455737089565 n
Thứ Tôi Đến Thu Hồi Không Phải Là Đồ Vật
July 5, 2026
12
Sau Ly Hôn, Tôi Mới Là Chủ Tịch Thật Sự
July 4, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK ĐỂ MỞ KHÓA TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!