Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 2

  1. Home
  2. Dưới Đất Bà Vứt Đi, Tôi Đã Trồng Cả Một Cuộc Đời
  3. Chương 2
Prev
Next

Xã Bình An nhỏ, tin tức đi nhanh hơn cả xe đạp thồ ngoài chợ huyện.

Chỉ một tuần sau ngày hợp đồng ký xong, ai gặp tôi ngoài đường cũng nhìn khác. Có người cười cầu tài, hỏi thăm chuyện đất đai như thể tám năm trước không hề có chuyện bà Liên đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà bằng một bao gạo. Có người lại nhìn tôi với ánh mắt dò xét, thì thầm sau lưng.

Tiểu Yến đi học về, mặt tiu nghỉu.

“Mẹ ơi, có bạn nói nhà mình giàu là nhờ mẹ đi bùa ngải với ông kỹ sư trên tỉnh.”

Tôi xoa đầu con, không giận.

“Người ta nói gì, con không cần để bụng. Miệng người ta, mẹ không quản được. Nhưng con biết mẹ đào đất bằng hai tay này bao nhiêu đêm, phải không?”

Tiểu Yến gật đầu, vẫn còn ấm ức nhưng không hỏi thêm.

Tôi hiểu, tin đồn kiểu đó không tự nhiên mà có. Phải có người châm ngòi.

Người đầu tiên tôi nghi là ông chủ nhiệm hợp tác xã, Nguyễn Văn Bàng.

Ông Bàng vốn không ưa gì tôi từ lâu, từ hồi tôi còn là con dâu nhà bà Liên, vì tôi không bao giờ biếu xén gì cho ông những dịp lễ tết như những nhà khác trong xã. Ông cho rằng tôi kiêu, không biết điều.

Giờ thấy tôi ký được hợp đồng khai thác đứng tên riêng, không qua hợp tác xã, ông càng khó chịu ra mặt.

Một buổi trưa, ông ghé qua nhà tôi, ngồi chưa ấm chỗ đã vào chuyện.

“Chị Lan này, chị với xã mình dù sao cũng phải có qua có lại. Đất đó trước là đất hợp tác xã giao, giờ chị làm ăn lớn, cũng nên trích lại một phần công quỹ chứ.”

Tôi rót nước mời ông, giọng vẫn nhẹ.

“Đất đó hợp tác xã giao đích danh cho tôi canh tác, có giấy trắng mực đen, ông Bàng còn giữ bản sao mà. Còn chuyện đóng góp cho xã, tôi vẫn đóng thuế đầy đủ như mọi hộ khác. Nếu xã có chủ trương gì rõ ràng, tôi sẵn lòng bàn.”

Ông Bàng cười gượng, uống ngụm nước, đứng dậy về, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt ông lúc ra cửa, tôi nhìn rõ, không phải ánh mắt của người chịu thua.

Tôi biết, chuyện chưa xong.

Buổi chiều, ông Tư sang chơi, kể lại chuyện ông Bàng mấy hôm nay hay ra vào nhà bà Liên, thì thầm gì đó với chú Đức, em trai của Khải, người vừa mới từ thành phố về.

“Chú Đức về làm gì giữa mùa vậy?” tôi hỏi.

Ông Tư lắc đầu.

“Không biết. Nhưng nghe đâu thằng đó trên thành phố làm ăn thua lỗ, nợ nần be bét. Giờ về đúng lúc chị phát tài, chị coi chừng.”

Tôi ngồi im một lúc, nhìn ra sân, nơi Tiểu Bảo đang tập viết chữ trên nền đất bằng que tre.

Tôi không sợ tin đồn. Tin đồn như gió, thổi qua rồi tan. Nhưng nếu có người đứng sau giật dây, biến gió thành bão, thì tôi phải chuẩn bị.

Tối đó, tôi mở lại cuốn sổ của cha, đọc kỹ lại phần giấy tờ hành chính đi kèm, những gì ông ghi chú thêm về quyền sử dụng đất theo luật thời đó. Cha tôi cẩn thận đến mức khó tin, mọi thứ ông từng làm việc với chính quyền cũ, ông đều ghi số hiệu văn bản, ngày tháng, tên người ký.

Tôi lấy giấy bút, sao lại toàn bộ hợp đồng khai thác vừa ký, cùng biên bản giao đất năm 1983 của hợp tác xã, cất thành hai bản, một bản giữ ở nhà, một bản gửi ông Tư giữ hộ.

Không phải tôi không tin ai. Chỉ là tôi đã học được một điều, từ ngày bị đuổi khỏi nhà bằng một nụ cười nhẹ nhàng: giấy tờ trong tay mình, mới là thứ không ai cười nhạt được.

Tiểu Yến hỏi tôi lúc tôi đang cặm cụi sao chép.

“Mẹ làm gì mà khuya vậy?”

“Mẹ giữ lại những gì là của mình,” tôi nói. “Con ngủ đi, mai còn đi học.”

Con bé leo lên giường, còn tôi ngồi lại một mình dưới ánh đèn dầu, nghe tiếng gió ngoài núi thổi về, mang theo mùi đất ẩm của ruộng Chết, giờ không còn chết nữa.

 

Trần Minh Đức, em trai của Khải, kém tôi ba tuổi. Ngày tôi mới về làm dâu, cậu ta còn là thằng thanh niên mới lớn, suốt ngày chỉ biết xin tiền mẹ đi chơi. Sau đó cậu ta lên thành phố, nghe đâu buôn bán vải vóc, thỉnh thoảng gửi về vài đồng biếu mẹ, ra vẻ hiếu thảo.

Tám năm tôi không gặp lại, giờ cậu ta về, người gầy rộc, ăn mặc vẫn cố ra dáng dân thành phố nhưng đôi giày đã mòn gót.

Cậu ta đến nhà tôi vào một buổi chiều, không báo trước, đứng ngoài sân gọi lớn.

“Chị Lan ơi, em là Đức đây, em trai anh Khải.”

Tôi ra mở cổng, nhìn cậu ta từ đầu đến chân, không vồn vã cũng không lạnh nhạt.

“Vào nhà uống nước đi.”

Đức ngồi xuống, mắt đảo quanh căn nhà mới xây bằng gạch, mái ngói đỏ, khác hẳn cái lều tre bạt nhựa năm nào.

“Chị giờ khá quá. Em nghe tin mà mừng cho chị, cho các cháu.”

Tôi rót nước, không đáp lời khen sáo rỗng đó.

“Chú về có việc gì?”

Đức cười, nụ cười hơi gượng.

“Thì em về thăm mẹ, thăm anh Khải, với lại thăm chị với các cháu luôn. Dù sao cũng là người một nhà.”

“Người một nhà,” tôi lặp lại, giọng không cảm xúc. “Tám năm trước, người một nhà đuổi mẹ con tôi ra khỏi cửa bằng một bao gạo, chú còn nhớ không?”

Đức im lặng, tay xoay xoay chén nước.

“Chuyện đó… em cũng không có ở nhà lúc đó. Em không biết chi tiết.”

Tôi không tranh cãi thêm. Tôi biết cậu ta không đến chỉ để hàn huyên.

Quả nhiên, sau vài câu chuyện phiếm, Đức vào thẳng vấn đề.

“Chị Lan này, chị với anh Khải dù gì cũng từng là vợ chồng, hai cháu là máu mủ họ Trần. Giờ chị làm ăn phát đạt, em nghĩ chị cũng nên tính đến chuyện lo cho gia đình bên nội một chút. Với lại, đất đó ngày xưa vốn là đất hợp tác xã giao cho gia đình mình, nói cho cùng cũng có phần của họ Trần trong đó.”

Tôi đặt chén nước xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Đức.

“Chú nói lại xem. Đất đó, ngày mẹ chú đuổi tôi đi, bà nói gì? Bà nói xã giao cho nhà bà, bà giao cho tôi, đủ rồi đó. Nghĩa là từ ngày đó, đất là của tôi, không dính dáng gì đến họ Trần nữa. Chú về đây, định đòi chia phần cái mà tám năm trước cả nhà chú coi là đất chết, không ai thèm nhận, đúng không?”

Đức đứng dậy, mặt hơi đỏ.

“Chị nói vậy là quá đáng. Em chỉ nói chuyện tình nghĩa thôi.”

“Tình nghĩa,” tôi cười nhạt. “Chú với anh Khải, tám năm nay ai lo cho hai đứa nhỏ một bữa cơm, một tấm áo? Chú về đây nói chuyện tình nghĩa, tôi nghe không lọt tai.”

Đức không nói thêm được gì, cáo từ ra về, dáng vẻ hậm hực.

Tối đó tôi kể lại chuyện này cho ông Tư nghe. Ông chau mày.

“Cái thằng Đức đó, chị đừng coi thường. Nghe nói nó nợ người ta cả chục cây vàng trên thành phố, giờ về đây chắc tính đường vay mượn hoặc kiếm chác gì đó từ chị. Nó mà không được, sợ là sẽ giở trò khác.”

Tôi gật đầu, lòng đã có dự cảm không lành.

Vài ngày sau, tin tức đến tai tôi qua một người quen làm ở ủy ban xã: Đức và ông chủ nhiệm Bàng đã gặp nhau riêng ba lần trong tuần, có lần còn kéo cả Khải đi cùng.

Tôi ngồi trong nhà, nhìn ra mảnh đất phía sau núi, nơi giờ đã có một khoảnh đào thử nghiệm được rào lại cẩn thận theo yêu cầu của đoàn khảo sát tỉnh.

Cha tôi từng viết trong sổ: đất không nói dối. Nhưng người thì có thể nói dối, có thể xoay chuyển sự thật theo ý mình, nếu có đủ động cơ và đủ liều lĩnh.

Tôi biết, mình cần chuẩn bị kỹ hơn nữa.

 

Đúng như tôi lo, chuyện không dừng lại ở một buổi trò chuyện không thành.

Nửa tháng sau, tôi nhận được giấy mời lên ủy ban xã, nội dung ghi vắn tắt: liên quan đến việc xác minh lại nguồn gốc đất canh tác khu vực sau núi, xã Bình An.

Tôi đến đúng giờ. Trong phòng họp nhỏ, ông chủ nhiệm Bàng ngồi giữa, hai bên là vài cán bộ xã, và bất ngờ hơn cả, là chú Đức, ngồi cạnh Khải, tay ôm một tập hồ sơ.

Ông Bàng mở đầu, giọng cố giữ vẻ nghiêm túc.

“Hôm nay mời chị Lan lên đây, vì có đơn của gia đình bên nội các cháu, phản ánh về việc xác định lại chủ sử dụng đất khu ruộng sau núi. Theo đơn trình bày, năm 1983, đất này hợp tác xã giao cho hộ ông Trần Minh Khải, không phải giao riêng cho cá nhân chị.”

Tôi nhìn sang Đức. Cậu ta tránh ánh mắt tôi, lật tập hồ sơ, rút ra một tờ giấy đã ố vàng, đưa cho ông Bàng.

“Đây là bản sao biên bản giao đất năm 1983, có chữ ký của chủ nhiệm hợp tác xã lúc đó, ghi rõ giao cho hộ ông Trần Minh Khải, thửa đất khu vực sau núi, diện tích ba sào.”

Tôi cầm tờ giấy lên xem. Con dấu, chữ ký, mọi thứ nhìn qua đều có vẻ hợp lệ. Nhưng tôi để ý một chi tiết nhỏ: ngày tháng trên văn bản là mười lăm tháng Mười năm 1983, trong khi bà Liên đuổi tôi ra khỏi nhà là vào một ngày đầu tháng Mười, và biên bản giao đất chính thức tôi giữ trong tay lại ghi ngày hai mươi tháng Mười, đích danh tên tôi, Đỗ Thị Lan.

Hai văn bản, cùng một mảnh đất, khác ngày, khác tên người nhận.

Tôi giữ bình tĩnh, lấy trong túi ra bản sao hợp đồng và biên bản giao đất của mình, đặt lên bàn.

“Đây là bản tôi giữ, ký ngày hai mươi tháng Mười năm 1983, có chữ ký của chủ nhiệm hợp tác xã lúc đó là ông Phạm Văn Đạt, giao đích danh cho tôi, Đỗ Thị Lan, không phải hộ ông Khải. Ông Bàng có thể đối chiếu chữ ký của ông Đạt trên hai văn bản, xem cái nào là thật.”

Phòng họp im lặng. Một cán bộ trẻ ngồi cạnh ông Bàng cầm cả hai tờ giấy lên so sánh, cau mày.

“Chữ ký trên văn bản này,” anh ta chỉ vào tờ giấy Đức đưa ra, “nét hơi cứng, không giống chữ ký thường thấy của ông Đạt trong các văn bản khác lưu tại xã.”

Đức vội lên tiếng.

“Đó là bản sao, có thể nét mực phai màu nên nhìn khác thôi. Bản gốc gia đình tôi giữ từ lâu, không có lý do gì làm giả.”

Tôi nhìn thẳng vào ông Bàng.

“Nếu ông Bàng nghi ngờ, tôi đề nghị mời chính ông Đạt lên đối chất, hoặc gửi cả hai văn bản đi giám định chữ ký tại phòng công chứng huyện. Sự thật thế nào, để người có chuyên môn xác nhận, không ai được phép tự ý kết luận ở đây.”

Đức và Khải đưa mắt nhìn nhau, có chút bối rối. Ông Bàng ho nhẹ, giọng chùng xuống.

“Thôi được, việc này để xã xem xét thêm, sẽ có thông báo sau.”

Tôi đứng dậy, thu lại giấy tờ của mình, không nói thêm lời nào, ra về.

Trên đường về, Khải đuổi theo, gọi tôi lại.

“Lan, anh…”

Tôi dừng bước, không quay lại ngay.

“Anh cũng ký tên vào cái đơn đó à?”

Khải im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói.

“Đức nói là để đòi lại công bằng cho gia đình. Anh… anh không nghĩ nhiều, chỉ ký theo thôi.”

Tôi quay lại nhìn anh, người đàn ông từng là chồng tôi tám năm, người từng đứng lặng lẽ sau lưng mẹ mình lúc bà đuổi tôi ra khỏi cửa.

“Anh không nghĩ nhiều,” tôi lặp lại. “Tám năm trước anh cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ vẫn vậy.”

Tôi bỏ đi, không đợi anh trả lời.

Về đến nhà, tôi lập tức viết thư gửi lên phòng địa chính huyện, đề nghị được hỗ trợ giám định chữ ký hai văn bản, đồng thời gửi kèm bản sao cuốn sổ của cha tôi, phần ghi chú về việc ông từng làm việc trực tiếp với chính quyền xã Bình An giai đoạn đó, như một chứng cứ bổ sung về mối liên hệ giữa gia đình tôi và mảnh đất này từ trước năm 1975.

Ông Tư nghe chuyện, thở dài.

“Cái thằng Đức này, dám làm giả cả giấy tờ hợp tác xã. Nếu chuyện này lộ ra, không chỉ chị thắng kiện, mà nó còn dính tội hình sự đấy.”

Tôi gật đầu, lòng không có chút hả hê nào, chỉ có một sự mệt mỏi âm thầm.

“Tôi không muốn ai phải đi tù,” tôi nói. “Tôi chỉ muốn giữ lại thứ là của mình, và của hai đứa nhỏ.”

Nhưng tôi biết, mọi chuyện đã đi quá xa để có thể dừng lại một cách nhẹ nhàng.

Prev
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi