Khuyen mai
Khuyến mãi

Chương 1

  1. Home
  2. Dưới Đất Bà Vứt Đi, Tôi Đã Trồng Cả Một Cuộc Đời
  3. Chương 1
Next
Bà Vương Thị Liên đuổi tôi đi vào buổi sáng tháng Mười, năm 1983, bằng một nụ cười rất nhẹ nhàng.
Đó là điều tôi nhớ nhất, nụ cười ấy.
Không phải tiếng khóc của hai đứa con. Không phải cái nhìn của chồng tôi, Trần Minh Khải, đứng sau lưng bà, mắt nhìn xuống sân gạch. Không phải bao gạo bà ném ra trước cửa như ném thức ăn cho con chó.
Là nụ cười.
Bà nói: “Con đường ra đồng có mảnh đất sau núi, bỏ hoang bao năm nay. Xã đã giao cho nhà ta, ta giao cho mày. Đủ rồi đó.”
Tôi bế Tiểu Bảo, dắt Tiểu Yến, nhìn thẳng vào mặt bà.
Không khóc.
Bà Liên chờ tôi khóc, tôi biết vậy. Bà muốn tôi quỳ xuống, xin ở lại, để bà có thêm một lần nữa được ban ơn. Nhưng tôi không khóc, nên nụ cười của bà hơi cứng lại một chút.
Tôi nói: “Cảm ơn bà.”
Rồi tôi đi.
Mảnh đất sau núi tên là ruộng Chết. Dân trong xã gọi vậy vì đất cứng như đá ong, trồng lúa không lên, trồng khoai cũng chỉ được củ bằng ngón tay. Trước năm 1975, chỗ đó từng là bãi khai thác đá nhỏ. Sau giải phóng, hợp tác xã bỏ không, ai cũng biết là đất chết, không ai tranh.
Bà Liên chắc cười to lắm khi về nhà.
Buổi chiều hôm đó, tôi dựng tạm một mái che bằng tre và bạt nhựa cũ. Tiểu Yến bảy tuổi, tự lấy đá xếp bếp. Tiểu Bảo năm tuổi, ngồi ôm bao gạo, mắt đỏ hoe nhưng không hỏi gì.
Hai đứa con tôi hiểu chuyện hơn cha chúng rất nhiều.
Đêm đó, tôi lấy từ đáy tay nải ra một cuốn sổ tay bìa da, mép đã sờn. Cuốn sổ tôi giấu suốt tám năm lấy chồng, không cho ai đọc, kể cả Khải.
Bên trong là nét chữ của một người đàn ông tôi chưa bao giờ gặp mặt, cha ruột tôi, một địa chất sư người Hoa di cư năm 1954, mất trước khi tôi đầy tháng.
Ông để lại đúng một thứ, cuốn sổ này.
Những trang đầu là ký hiệu, sơ đồ, những ký tự nửa Hán nửa Latin tôi mất ba năm mới dịch hết.
Những trang cuối là một đoạn nhỏ, nét chữ run hơn, viết bằng tiếng Việt lẫn tiếng Quảng.
Cha tôi viết: “Con gái, nếu con đọc được tới đây, nghĩa là cha đã không kịp dạy con trực tiếp. Nhưng đất không nói dối. Đất chỉ chờ người biết hỏi.”
Tôi gấp sổ lại, nhìn ra bóng tối ngoài tấm bạt nhựa.
Ruộng Chết.
Bà Liên không biết cha tôi từng đi khảo sát vùng này năm 1952. Không biết trong sổ có bản vẽ địa tầng khu núi phía đông xã Bình An. Không biết ông ghi rõ: lớp đất sét cứng bên trên, bên dưới là mạch nước ngầm chạy theo hướng tây bắc, và sâu hơn nữa… là vỉa đất sét trắng.
Cao lanh.
Tôi không nói với ai.
Không nói với bà Liên. Không nói với Khải. Không nói với ông chủ nhiệm hợp tác xã hay bất kỳ ai trong xã.
Tôi chỉ bắt đầu đào.
Tiểu Yến hỏi: “Mẹ đào gì vậy?”
Tôi nói: “Đào giếng.”
Đó không phải nói dối. Tôi có đào giếng thật. Nhưng tôi đào theo đúng hướng cha tôi đánh dấu trong sổ, chếch về phía tây bắc, cách bờ ruộng cũ mười hai bước chân.
Ba tuần, tôi đào bằng tay, bằng cuốc, bằng cái xẻng mượn của ông Tư hàng xóm.
Tiểu Bảo mỗi sáng mang cơm ra, ngồi bên miệng hố nhìn tôi làm, không nói gì, chỉ đưa bát.
Đứa con trai năm tuổi của tôi biết lúc nào cần im lặng.
Ngày thứ hai mươi mốt, mũi cuốc chạm vào một lớp khác hẳn.
Trắng.
Tôi ngồi xuống đáy hố, lấy tay bốc lên một nắm, đưa lên nhìn giữa ban trưa. Mịn. Dẻo. Không lẫn tạp.
Lòng tôi không vui vẻ ồn ào như người ta hay kể trong chuyện. Chỉ có một cảm giác rất bình thản, như thể tôi đã biết kết quả từ trước, chỉ cần xác nhận lại.
Cha nói đúng.
Đất không nói dối.
Tôi che miệng hố lại bằng ván gỗ cũ, chất rơm lên trên.
Rồi tôi ngồi đợi.
Không phải đợi ai cứu. Đợi thời điểm đúng.
Mùa xuân năm sau, đoàn khảo sát vật liệu của tỉnh xuống xã Bình An. Tôi nghe tin từ ông Tư, bình thản như nghe báo thời tiết.
Tôi đến gặp trưởng đoàn, một kỹ sư trẻ tên Minh, đưa cuốn sổ của cha.
Ông ta lật từng trang, im lặng rất lâu.
“Bà… có bản vẽ địa tầng từ năm 1952?”
“Và mẫu đất thực tế từ độ sâu bốn mét.”
Tôi mở túi vải, đặt lên bàn ba lọ thủy tinh. Đất trắng, mịn, không lẫn tạp. Ông Minh cầm lên, ngón tay vuốt nhẹ, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
“Bà muốn gì?”
“Hợp đồng khai thác, đứng tên tôi. Mảnh đất đó là do hợp tác xã giao cho tôi canh tác, có giấy tờ đầy đủ.”
Giọng tôi không run. Không cần phải run.
Tin đồn lan ra xã trong vòng một tuần.
Bà Liên đến vào buổi sáng sớm, lúc tôi đang nấu cháo cho hai đứa. Bà đứng ngoài cổng, không gọi, chỉ đứng.
Tôi mở cửa.
Bà trông già hơn lần cuối tôi thấy, môi mấp máy mãi mới thành tiếng.
“Mảnh đất đó… cha mày để lại à?”
“Không,” tôi nói. “Bà cho tôi.”
Bà Liên im.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy bà không có gì để nói tiếp.
Tôi rót một bát trà, đặt lên bàn trước mặt bà. Không phải vì tha thứ. Không phải vì tình nghĩa mẹ chồng nàng dâu còn sót lại gì. Chỉ đơn giản vì tôi không cần bà làm kẻ thù nữa.
“Bà uống đi. Trời lạnh.”
Bà nhìn bát trà, nhìn tôi, rồi ngồi xuống.
Tiểu Bảo từ trong buồng chạy ra, thấy bà nội thì khựng lại. Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ. Đứa bé hiểu, lại gần ngồi bên cạnh bà, không ôm, không gọi, chỉ ngồi.
Có những thứ không cần lời.
Ba tháng sau, hợp đồng ký xong.
Tôi cất cuốn sổ của cha vào hòm gỗ, khóa lại, để lên giá cao nhất.
Tiểu Yến hỏi: “Mẹ ơi, trong đó là gì?
Tôi nhìn con, cười nhẹ.
“Là thứ mà bà ngoại của mẹ đã từng nói: đất không phụ người chịu khó.”
Tiểu Yến gật đầu, vẻ chưa hiểu hẳn, rồi chạy ra sân chơi với anh.
Tôi ngồi lại một mình, tay đặt lên mặt hòm gỗ, lạnh và chắc.
Mười hai năm. Tôi ở lại cái xã này không phải vì không đi được. Mà vì cha tôi đã chỉ vào mảnh đất đó, nói: “Con sẽ hiểu khi nào đến lúc.”
Bây giờ tôi hiểu rồi.
Tiền đầu tiên từ hợp đồng về tài khoản, tôi không mua gì cho mình. Tôi mua một tấm bia đá nhỏ, khắc tên cha, đặt ở đầu ruộng.
Đơn giản vậy thôi.
Chiều hôm đó, ông Tư ghé qua, ngồi hút thuốc ngoài hiên, lâu lắm mới nói.
“Nghe nói trên tỉnh muốn mở rộng vùng khai thác. Sẽ cần thêm người giám sát địa tầng tại chỗ.”
Tôi rót trà, không hỏi thêm.
Nhưng lòng tôi đã bắt đầu tính.
Cuốn sổ của cha ghi ba mảnh đất, và tôi mới mở một mảnh.
Next
CỔ TRANG
737730266 952682387779385 6782490396090434830 n
Tấm Địa Đồ Trong Đêm Tân Hôn
July 4, 2026
gemini generated image 25sx0z25sx0z25sx
Ngọc Tỷ Trong Gối Rơm
July 1, 2026
gemini generated image ekf8xcekf8xcekf8
Ngày Tỷ Tỷ Ta Lên Kiệu Hoa, Thánh Chỉ Phong Ta Làm Mẫu Nghi Thiên Hạ
June 29, 2026
HIỆN ĐẠI
gemini generated image cppqalcppqalcppq
Tờ Giấy Tôi Giữ Trong Im Lặng Ba Năm
July 29, 2026
img 3751
Ký Đơn Ly Hôn Rồi, Đừng Quay Lại Tìm Em Nữa
July 28, 2026
img 3752
Hôn Nhân Giao Dịch
July 28, 2026
XUYÊN KHÔNG
gemini generated image kg1hf8kg1hf8kg1h
Tương Lâm Thị
June 22, 2026
727276611 941051812275776 6982075553216839635 n
Xuyên Không Làm Hoàng Hậu Đa Năng
June 20, 2026
715464108 930093526704938 3194177163397491325 n
Tôi Xuyên Không Thành Nô Tì Của Tiểu Thư Tướng Phủ
June 13, 2026
  • THỂ LOẠI
  • XEM NHIỀU
  • MỚI NHẤT
  • TRUYỆN HOÀN

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to truyenngan.vutudigital.com

Mời bạn CLICK vào liên kết Tiktok bên dưới để mở khóa toàn bộ chương truyện!

CLICK VÀO LINK ĐỂ MỞ KHÓA CHƯƠNG TRUYỆN

Mong quý độc giả ủng hộ!

chatgpt image 19 42 03 28 thg 7, 2026
Khuyến mãi