Chương 7
Trần Hiểu Vân gọi điện cho tôi vào một tối cuối tháng mười một.
Tôi đang ngồi ôn bài thì điện thoại rung, số lạ. Tôi nghe máy mà không nghĩ gì nhiều.
“Thừa Phong hả?”
Giọng đó.
Tôi biết giọng đó. Mười hai năm trước, ý tôi là, mười hai năm trong ký ức kiếp trước, giọng đó từng là thứ tôi chờ nghe mỗi ngày. Mềm, nhẹ, có cái ngân nga riêng của người hay cười.
“Hiểu Vân à?”
“Ừ. Mày vào Hà Nội học rồi hả? Tao nghe người ta nói.”
Tôi đứng dậy, bước ra ban công nhỏ, đóng cửa kính lại.
Trần Hiểu Vân. Cô gái tôi yêu từ năm mười bảy tuổi.
Người mà năm tôi hai mươi mốt tuổi đã bước vào lễ đường với người anh họ của tôi.
Kiếp trước, tôi mất ba năm để quên cô ta. Mà thực ra không hẳn là quên, chỉ là chôn xuống sâu đủ để không đau nữa.
Kiếp này, tôi chưa yêu cô ta. Tôi mười tám tuổi và vừa mới bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng ký ức không thể xóa được bằng quyết tâm.
“Ừ, tao học ở đây,” tôi nói, giọng bình thường hơn tôi nghĩ.
“Tao cũng vào Hà Nội. Học sư phạm. Gặp mày thăm nhau được không?”
Tôi nhìn ra bóng đêm.
Kiếp trước, khi cô ta gọi như thế này tôi đã vui mừng đến không ngủ được.
Kiếp này, tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì.
Không phải cô ta xấu. Không phải cô ta cố ý làm tôi đau kiếp trước. Cô ta chỉ yêu người khác, như quyền của cô ta. Và bố cô ta là người tôi đang có mâu thuẫn.
Nếu tôi gặp cô ta, câu chuyện sẽ đi đến đâu?
Trần Quốc Bảo muốn mảnh đất của tôi. Con gái ông ta bỗng nhiên xuất hiện và muốn gặp tôi. Trùng hợp? Có thể. Nhưng năm 2004, Hà Nội không nhỏ, và kiếp trước cô ta không liên lạc với tôi sau năm lớp mười một.
“Thứ Bảy mày rảnh không?” cô ta hỏi.
Tôi im lặng một nhịp.
“Tao bận ôn thi. Tao gọi lại mày sau nghen.”
“Ừ, được.”
Tôi cúp máy, đứng ở ban công thêm một lúc.
Không phải tôi không muốn gặp.
Mà tôi biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp. Tôi sẽ nhớ lại kiếp trước. Tôi sẽ nhìn cô ta và thấy cả một đoạn ký ức mà tôi đã quyết định không mang sang kiếp này.
Và quan trọng hơn, nếu bố cô ta đang dùng cô ta như một quân cờ, tôi không muốn cô ta bị kẹt vào giữa.
Tôi về phòng, ngồi xuống bàn học, nhìn quyển sổ tính toán kế hoạch dài hạn.
Mảnh đất. Nợ ngân hàng. Nguồn thu. Mối quan hệ.
Cuộc đời kiếp này tôi đang xây dựng không có chỗ cho những thứ tôi chưa biết cách xử lý.
Nhưng giọng cô ta vẫn còn văng vẳng ở đâu đó.
Tôi nhắm mắt lại, ép nó xuống, như cách tôi đã làm với nhiều thứ khác.
Không phải bây giờ.
Cuối kỳ một tôi đạt học bổng loại giỏi.
Không phải vì tôi học chăm hơn kiếp trước. Mà vì tôi học khôn hơn. Tôi biết đề thi ra theo kiểu gì, biết thầy nào chú trọng lý thuyết, thầy nào thích bài tập thực tế. Kiếp trước tôi học mà không biết mình đang học để làm gì. Kiếp này tôi biết rõ mỗi môn tôi học sẽ cần đến khi nào.
Nguyệt cười sáng bừng khi xem kết quả: “Mày học kiểu gì mà điểm cao vậy?”
“Học đúng chỗ.”
“Dạy tao với.”
“Tao đang dạy mày mà.”
Cô cười lớn, đấm nhẹ vào vai tôi.
Tiền học bổng, cộng với nhuận bút từ tạp chí, cộng với tiền gia sư ba ca một tuần, tháng đó tôi có dư một khoản nhỏ sau khi trừ sinh hoạt và gửi về cho mẹ trả ngân hàng.
Không nhiều. Nhưng tôi không thiếu.
Về nhà tết dương lịch, mẹ đang nấu bếp khi tôi đẩy cửa vào. Mùi mắm kho thơm khắp nhà, mùi quen từ hồi còn bé, mùi mà kiếp trước tôi cứ nghĩ mình nhớ nhưng không hẳn là nhớ vì không bao giờ về đủ lâu để ngửi lại.
“Mẹ.”
Bà quay lại, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Gầy hơn.”
“Con ăn đủ rồi mẹ.”
“Gầy hơn là gầy hơn.”
Tôi ngồi xuống ghế bếp, nhìn bà múc canh, và cảm thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ trong lồng ngực. Không phải đau. Chỉ là… ấm. Và nhói.
Kiếp trước tôi không có nhiều bữa cơm như thế này.
Chiều hôm đó, Trần Ngọc Sơn gọi.
“Cô về rồi à? Mình gặp nhau được chưa?”
“Được. Sáng mai anh rảnh không?”
Chúng tôi gặp ở quán cà phê gần nhà tôi. Ông ta đến một mình, tôi cũng đến một mình.
Ông Sơn khoảng bốn lăm tuổi, dáng người vừa vặn, ăn mặc lịch sự, giọng nói đều đặn. Nhìn ông ta tôi biết ngay đây không phải là người ra quyết định. Đây là người được cử đến để thương lượng.
Tức là Trần Quốc Bảo muốn giữ khoảng cách.
“Tập đoàn nâng giá lên ba trăm rưỡi,” ông ta nói sau khi gọi nước. “Đây là đề nghị cuối cùng.”
Tôi uống cà phê, không vội đáp.
“Anh nói đề nghị cuối cùng, nhưng lần trước anh Bảo nói hai trăm rưỡi rồi cũng không phải cuối cùng.”
Ông Sơn khựng lại một nhịp.
“Cô biết anh Bảo đến gặp cô hả?”
“Chú ấy đến nhà tôi tháng Bảy. Tôi nhớ rõ.”
Thông tin nhỏ nhưng có giá trị. Ông ta không biết Trần Quốc Bảo đã đến gặp tôi trực tiếp. Tức là hai người không hoàn toàn chia sẻ thông tin với nhau.
Điều đó có ích.
“Ba trăm rưỡi,” tôi lặp lại, như đang cân nhắc. “Mảnh đất đó tôi mua hai trăm, nếu bán ba trăm rưỡi thì lời được một trăm rưỡi triệu.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng nếu tôi không bán, thì mười năm nữa mảnh đất đó đáng giá bao nhiêu?”
Im lặng.
Ông Sơn nhìn tôi, lần đầu tiên trong cuộc gặp, ánh mắt ông ta khác đi. Không còn là ánh mắt nhìn một đứa mười tám tuổi cần dẫn dắt. Là ánh mắt nhìn người ông ta cần đánh giá lại.
“Cô nghĩ mảnh đất đó có tương lai à?”
“Tôi mua nó, nên chắc tôi nghĩ vậy.”
Ông ta gật đầu nhẹ, đặt ly xuống, nhìn ra đường.
“Cô suy nghĩ thêm. Chúng tôi vẫn chờ.”
Tôi nhìn theo ông ta ra về, bình thản hơn tôi nghĩ.
Ba trăm rưỡi mà còn nâng thêm. Tức là họ muốn nó hơn tôi tưởng. Tức là kế hoạch phát triển con đường Bình An đang tiến triển theo đúng hướng.
Tôi vừa xác nhận một điều mà tôi chỉ biết từ ký ức kiếp trước.
Bây giờ tôi có thêm bằng chứng sống.
Tháng Hai năm 2005, chú Kế Minh biến mất.
Không phải chạy trốn theo nghĩa văn học. Ông ta chỉ bỗng dưng không còn xuất hiện ở thành phố này nữa. Không điện thoại, không tin nhắn, không thư từ.
Mẹ kể cho tôi nghe trong một buổi tối khi tôi gọi về hỏi thăm.
“Nghe nói chú Kế Minh dời đi Sài Gòn rồi. Hình như công ty làm ăn được ở đó.”
Tôi biết thật ra là gì. Không phải làm ăn được. Là tránh mặt tôi và bộ hồ sơ mà tôi đang giữ.
Tốt. Vậy là tôi không cần lo về ông ta nữa, ít nhất là trong vài năm.
Kiếp trước, ông ta biến khỏi cuộc đời mẹ tôi vào năm 2006, sau khi đã lấy được hai trăm triệu từ bà. Kiếp này ông ta biến sớm hơn một năm, và tay không.
Một điểm cho tôi.
Nhưng cuộc sống không phải chỉ là trừ mối nguy hiểm.
Cuộc sống là phải xây dựng thứ gì đó thay thế vào chỗ trống đó.
Tháng Ba, tôi liên hệ lại với bà Thảo ở tạp chí và đề xuất viết thêm một chuyên mục mới, không phải về rủi ro đầu tư mà về phân tích xu hướng thị trường bất động sản địa phương.
Bà Thảo hỏi: “Cô có đủ tư liệu không?”
“Có. Tôi sẽ gửi bài mẫu trong tuần này.”
Tôi viết bài mẫu đó trong một buổi tối, không cần tra tài liệu nhiều vì tôi biết đã xảy ra rồi, biết con số, biết diễn biến. Thứ duy nhất tôi cần làm là đặt chúng vào văn phong của một người phân tích thị trường, không phải người từ tương lai.
Bà Thảo đăng bài mẫu ngay trong số kế tiếp, và nhận được phản hồi tốt hơn dự kiến.
Hai tháng sau, tạp chí mời tôi trở thành cộng tác viên chính thức với mức nhuận bút cao hơn và một cái tên trên trang bìa.
Không phải nổi tiếng. Chỉ là uy tín nhỏ, trong một phạm vi nhỏ.
Nhưng uy tín nhỏ cộng với uy tín nhỏ, tích lũy lại theo thời gian, thì sẽ thành thứ gì đó.
Tôi học được điều này từ hai mươi năm làm kế toán ở kiếp trước. Không có khoản lớn nào từ trên trời rơi xuống. Chỉ có những khoản nhỏ được cộng lại mỗi ngày.
Minh Tú nhìn thấy tên tôi trên tạp chí, đặt quyển tạp chí lên bàn thư viện nhìn tôi.
“Mày viết bài này à?”
“Ừ.”
“Viết chính xác vãi. Mày học ở đâu cái này?”
“Tự học.”
Anh ta nhìn tôi thêm một lúc, rồi quay lại quyển sách của mình.
Nhưng từ hôm đó, mỗi khi thư viện có tạp chí kinh tế mới, Minh Tú hay giữ lại một bản trước khi ai đến lấy, đặt trên bàn tôi không nói gì.
Đó là ngôn ngữ của anh ta.
Tôi hiểu.