Chương 2
Người hỏi thăm tôi không phải Kế Minh.
Tôi đọc lại tin nhắn ba lần. Vẫn là ba chữ đó, rõ mồn một trên màn hình điện thoại cũ kỹ của tôi.
Cầm điện thoại đứng giữa khoảnh đất bùn lầy đường Bình An, nắng chiều rót xuống như đổ lửa, tôi cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi nhắn lại: “Người đó là ai?”
Không có trả lời ngay.
Ba phút sau, người quen của tôi, Lê Minh Khải, bạn học cũ hồi cấp ba, người tôi nhờ giữ một bộ hồ sơ của chú Kế Minh, mới gõ lại: “Đàn ông. Khoảng bốn mươi tuổi. Hỏi mày tên gì, học trường nào, nhà ở đâu. Tao không nói gì hết. Mày cẩn thận.”
Tôi nhìn xuống khoảnh đất dưới chân.
Năm 2004, con đường Bình An này vắng đến mức ban ngày cũng không thấy bóng người. Không có lý do gì để ai đó để ý đến một đứa mười tám tuổi vừa đặt cọc mua đất bùn.
Trừ khi người đó biết điều tôi biết.
Điều đó không thể xảy ra. Không ai biết tôi đã chết. Không ai biết tôi đã sống lại. Không ai biết trong đầu tôi chứa mười năm ký ức từ tương lai như một cuốn sách lịch sử mà chỉ mình tôi được đọc.
Nhưng ai đó đang hỏi thăm tôi.
Tôi đi bộ ra đầu đường, vẫy xe ôm về nhà.
Trên xe, tôi nhắm mắt lại, cố nhớ xem trong kiếp trước, năm 2004, có chuyện gì bất thường không.
Không có gì.
Hoặc là có, mà kiếp trước tôi không để ý.
Kiếp trước tôi là đứa con gái cúi đầu làm việc, không dám ngước nhìn xung quanh. Tôi bận trả nợ, bận chạy ba công ty, bận quên bản thân mình đến mức cái chết đến cũng không kịp bất ngờ.
Kiếp này thì khác rồi.
Kiếp này tôi có thời gian để sợ.
Về đến nhà, mẹ đang nấu canh chua. Mùi cà chua chín quyện mùi cá lóc thơm khắp căn bếp nhỏ. Bà quay sang, nhìn mặt tôi, liền đặt muôi xuống.
“Thừa Phong, con làm sao vậy?”
“Không có gì, mẹ. Mệt thôi.”
Bà không hỏi thêm. Mẹ tôi là người như vậy, biết khi nào nên dừng lại.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn bà múc canh, nghĩ đến tờ giấy thế chấp với cái tên bà đã ký vào buổi sáng.
Nếu tôi sai, nếu có điều gì đó trong kiếp này không diễn ra như kiếp trước, nếu mảnh đất đường Bình An không lên giá, thì người lãnh hậu quả đầu tiên là bà.
Không phải tôi.
Là bà.
Tôi nuốt nước bọt. Bàn tay đặt lên mặt bàn, giữ cho thẳng, không run.
“Mẹ, con hỏi thật nha. Nếu con sai thì sao?”
Bà nhìn tôi, không trả lời ngay. Múc thêm một chén canh đặt trước mặt tôi, rồi mới ngồi xuống, chắp tay trên lòng.
“Thì mẹ con mình lại đứng dậy.”
Đơn giản vậy thôi. Không trách cứ, không lo lắng, không thêm một chữ.
Tôi cúi đầu ăn cơm, cổ họng nghẹn một chỗ không rõ vì sao.
Kiếp trước tôi chưa bao giờ để bà nói câu đó với mình.
Kiếp trước tôi không bao giờ cho bà cơ hội được lo lắng cho tôi. Tôi lo hết, gánh hết, tự mình đi từ đầu đến cuối rồi chết mà không kịp ăn một bữa cơm như vầy.
Đêm đó tôi không ngủ được.
Không phải vì lo lắng. Mà vì có gì đó cứ gõ nhẹ vào chỗ nào đó trong lồng ngực, nhắc tôi rằng kiếp này không đơn giản như tôi nghĩ.
Có người đang để ý tôi. Và người đó biết tôi đã làm gì.
Sáng hôm sau tôi đến trường.
Không phải vì tôi muốn. Mà vì mẹ nhắc.
Tôi cần phải bình thường. Một đứa mười tám tuổi vừa thế chấp nhà mẹ mua đất bùn mà còn bỏ học thì không bình thường chút nào.
Lớp học buổi sáng là Toán. Thầy Hùng viết phương trình lên bảng, giọng trầm đục kể về hàm số bậc hai. Tôi nhìn lên bảng mà đầu óc trôi về chỗ khác.
Kẻ hỏi thăm tôi là ai?
Năm 2004, tôi mười tám tuổi, không có tiền, không có địa vị, không có gì đáng để người ta điều tra. Thứ duy nhất tôi vừa làm là thế chấp nhà, vay tiền, mua một mảnh đất mà cả thành phố này coi là vô dụng.
Vậy thì ai để ý?
Người mua bán đất biết. Ngân hàng biết. Và chú Kế Minh.
Chú Kế Minh vừa bị tôi dồn vào góc tường chiều qua. Chú hoàn toàn có thể thuê người điều tra tôi để tìm điểm yếu.
Nhưng chú làm vậy thì nhanh quá. Chưa đầy một ngày.
“Diệp Thừa Phong.”
Tiếng thầy Hùng gọi tên tôi, cả lớp quay sang nhìn.
Tôi đứng dậy, đọc lời giải bài tập trên bảng bằng cái giọng thản nhiên của người đã làm đề này năm ngoái. Ý tôi là, kiếp trước. Kiếp này tôi mười tám tuổi nhưng trong đầu tôi chứa ba mươi tám năm kinh nghiệm sống.
Thầy Hùng gật đầu. Tôi ngồi xuống.
Bạn bàn bên cạnh, Nguyễn Thị Lan, nghiêng sang thì thầm: “Mày học hành cẩn thận vậy mà nghe nói bỏ học đi mua đất hả?”
Tin đồn ở một cái trường cấp ba nhỏ lan nhanh như nước lũ.
“Không bỏ học. Mua đất xong rồi vẫn đến trường bình thường.”
Lan nhìn tôi như nhìn người mất trí: “Mày lấy tiền đâu mua đất?”
“Vay.”
“Thế chấp cái gì?”
“Nhà.”
Lan tròn mắt.
Sau đó cô im lặng một lúc, rồi nói rất khẽ như nói với chính mình: “Mày điên.”
Không phải Lan điên. Nhìn từ góc độ của một đứa mười tám tuổi năm 2004, hành động của tôi đúng là điên. Không có lý do gì để tin vào một mảnh đất bùn ở cuối thành phố.
Trừ khi bạn đã chết một lần và biết rõ mười năm tiếp theo sẽ ra sao.
Giờ ra chơi, tôi ra ngoài hành lang, gọi lại cho Lê Minh Khải.
“Người đó có quay lại không?”
“Không. Nhưng tao thấy một chiếc xe đen đỗ gần nhà tao sáng nay. Không biết có liên quan không.”
Tôi nhìn ra sân trường, học sinh chạy nhảy ồn ào, nắng sớm đổ vàng trên mái ngói cũ.
“Mày giữ kỹ bộ hồ sơ đó chưa?”
“Để trong hộp sắt, khóa cẩn thận rồi. Mày đừng lo.”
“Được. Nếu có gì bất thường thì nhắn tao ngay.”
Tôi cúp máy, tựa lưng vào tường hành lang.
Người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi. Không phải chú Kế Minh, chú mới năm mươi hai. Không hỏi về chú Kế Minh, chỉ hỏi về tôi.
Tức là người này không đến vì chú Kế Minh.
Người này đến vì tôi.
Nhưng tại sao?
Tôi nhắm mắt lại, cố kéo ký ức kiếp trước về. Năm 2004. Tôi mười tám tuổi. Thi đại học xong, đợi điểm, đang phụ mẹ bán hàng ở chợ.
Không có gì đặc biệt. Không có ai để ý đến tôi.
Trừ một người.
Một người mà kiếp trước tôi cố tình quên đi, vì nhớ đến ông ta thì chỉ thêm đau.
Tôi mở mắt ra.
Không thể là ông ta. Ông ta không có lý do gì để tìm tôi vào năm này.
Nhưng cái cảm giác lạnh ở sống lưng không chịu tan.