Chương 8
Đặng Thảo Vy soạn thảo thư mời họp cổ đông bất thường trong đêm đó, gửi kèm theo văn bản pháp lý xác nhận quyền của tôi với tư cách người thừa kế đang tranh chấp hợp pháp, cùng với yêu cầu chính thức đưa vấn đề nghi vấn gian lận tài chính ra thảo luận công khai trước toàn thể cổ đông.
Theo quy định, công ty phải tổ chức cuộc họp trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ từ cổ đông có đủ tỷ lệ sở hữu cổ phần.
Cùng lúc đó, chúng tôi nộp hồ sơ tố giác tội phạm lên cơ quan công an kinh tế, đính kèm toàn bộ bằng chứng đã thu thập được, bao gồm kết quả giám định chữ ký giả, báo cáo kiểm toán về các giao dịch chuyển nhượng bất thường, và lời khai ban đầu của ông Hà Trung Kiên.
Ba ngày sau khi thư mời được gửi đi, tôi nhận được điện thoại từ chính bà Phượng Lan, giọng bà đã mất đi vẻ bình thản kiêu ngạo thường thấy, thay vào đó là một sự căng thẳng không giấu nổi.
“Khánh Dao,” bà nói, “con thật sự muốn đẩy mọi chuyện đến mức này sao? Con biết rõ, nếu cuộc họp cổ đông diễn ra với những cáo buộc đó, uy tín của cả tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá cổ phiếu có thể sụp đổ, hàng nghìn nhân viên có thể mất việc.”
Tôi lắng nghe, cảm nhận được sự tính toán trong từng câu nói của bà, cố gắng khiến tôi cảm thấy có lỗi vì hậu quả có thể xảy ra.
“Mẹ,” tôi nói, giọng bình thản, “con không phải người tạo ra những giao dịch gian lận đó. Con không phải người ký những chữ ký giả. Nếu tập đoàn gặp khủng hoảng, đó là hậu quả của những hành vi sai trái đã xảy ra từ trước, không phải vì con đưa sự thật ra ánh sáng.”
“Vậy con muốn gì?” bà hỏi, giọng có phần bất lực, “nói thẳng ra, con muốn bao nhiêu tiền để dừng lại chuyện này?”
Tôi im lặng một lúc, không phải vì cân nhắc, mà vì tôi muốn để câu hỏi đó của bà tự phơi bày hết bản chất của nó.
“Mẹ vẫn nghĩ mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền,” tôi nói cuối cùng, “nhưng con không muốn tiền của mẹ. Con muốn công lý cho cụ Đức Hoài, người đã bị chính con dâu và cháu trai của mình phản bội di nguyện cuối cùng. Con muốn công lý cho ông Kiên, người suýt mất việc chỉ vì không chịu làm điều sai trái. Và con muốn công lý cho chính con, người đã bị đối xử như một công cụ sinh sản thất bại suốt bốn năm trời.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
“Con thật sự không còn chút tình cảm nào với gia đình này sao?” bà hỏi, giọng nhỏ hẳn.
“Con từng có,” tôi nói, giọng cũng dịu lại đôi chút, “con từng cố gắng rất nhiều để được gia đình này chấp nhận. Nhưng gia đình này chưa bao giờ cho con cơ hội đó, cho đến khi con nắm trong tay thứ các người muốn.”
Tôi cúp máy, không đợi bà đáp lại.
Ngồi lặng trong căn hộ, tôi cảm thấy một sự trống rỗng quen thuộc, nhưng lần này, xen lẫn trong đó là một sự dứt khoát mà tôi chưa từng có trước đây.
Điện thoại tôi sáng lên, tin nhắn từ Đặng Thảo Vy.
“Cơ quan công an đã tiếp nhận hồ sơ, và thông báo sẽ triệu tập một số cá nhân liên quan để lấy lời khai trong tuần tới, bao gồm cả Minh Khải. Cuộc họp cổ đông cũng đã được xác nhận ngày tổ chức, đúng hai mươi tám ngày nữa.”
Tôi nhắn lại. “Cảm ơn cô. Hai mươi tám ngày. Chúng ta còn nhiều việc phải chuẩn bị.”
“Đúng vậy,” Thảo Vy nhắn, “và tôi tin, chúng ta đã sẵn sàng.”
Hai mươi tám ngày trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, giữa những buổi làm việc liên tục với Đặng Thảo Vy, những buổi gặp chuẩn bị lời khai với ông Kiên và bác sĩ Tuấn, và cả những buổi tối muộn cùng ông Vũ Hà Trung rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhất có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc họp.
Trong thời gian đó, cơ quan công an đã chính thức triệu tập Minh Khải để lấy lời khai liên quan đến các giao dịch chuyển nhượng bất động sản bất thường, dù chưa có quyết định khởi tố chính thức.
Tin tức về việc này không hiểu sao vẫn lan ra ngoài, khiến giá cổ phiếu của Tập đoàn Tống trên thị trường sụt giảm nhẹ, và một số đối tác kinh doanh bắt đầu tỏ ra dè dặt trong các hợp đồng đang đàm phán.
Sáng ngày diễn ra cuộc họp cổ đông bất thường, tôi thức dậy từ rất sớm, pha một ấm trà từ bộ ấm cụ Đức Hoài để lại, ngồi bên cửa sổ nhìn thành phố dần thức giấc.
Tôi mặc một bộ vest màu xanh navy đơn giản nhưng chỉn chu, mái tóc búi gọn, không trang điểm cầu kỳ. Tôi muốn xuất hiện như một người đang chuẩn bị làm việc nghiêm túc, không phải một người đang tìm cách phô trương.
Đặng Thảo Vy đến đón tôi lúc bảy giờ rưỡi, cùng đi có ông Bùi Quang Huy mang theo toàn bộ báo cáo kiểm toán, và ông Vũ Hà Trung, người đã xin nghỉ một ngày ở văn phòng công chứng để có mặt cùng tôi trong ngày quan trọng này.
“Chị sẵn sàng chưa?” Thảo Vy hỏi khi xe lăn bánh.
“Tôi nghĩ là rồi,” tôi đáp, hít một hơi thật sâu.
“Chị chỉ cần nhớ,” Thảo Vy nói, “nói chậm, rõ ràng, dựa vào bằng chứng, đừng để cảm xúc cá nhân lấn át. Họ sẽ cố khiêu khích chị nổi giận trước đám đông, đừng mắc bẫy đó.”
Tôi gật đầu, ghi nhớ lời dặn.
Ông Vũ Hà Trung, ngồi cạnh tôi trong xe, khẽ đặt tay lên tay tôi một lúc, ánh mắt trấn an.
“Cô sẽ làm tốt thôi,” ông nói, “cụ Đức Hoài đã chọn đúng người.”
Tôi mỉm cười, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa từ cái chạm nhẹ đó, khác hẳn với sự lạnh lẽo tôi từng quen thuộc trong suốt bốn năm hôn nhân.
Xe dừng trước tòa nhà trụ sở Tập đoàn Tống, nơi tôi đã từng bước vào với tư cách con dâu, giờ đây quay lại với tư cách một cổ đông đang đấu tranh cho công lý.
Trước cửa hội trường lớn, nơi cuộc họp sẽ diễn ra, một đám đông phóng viên đã tụ tập, máy quay chĩa về phía chúng tôi ngay khi xe vừa đỗ lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi xe, ngẩng cao đầu bước qua đám đông phóng viên, không dừng lại trả lời bất kỳ câu hỏi nào, đúng như những gì Thảo Vy đã dặn.
Bên trong hội trường, hàng trăm cổ đông đã có mặt, không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian. Tôi thấy bà Phượng Lan ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt căng cứng dưới lớp trang điểm cẩn thận. Minh Khải ngồi cạnh bà, tránh ánh mắt tôi ngay khi tôi bước vào.
Tôi ngồi vào vị trí được sắp xếp cho cổ đông yêu cầu triệu tập cuộc họp, ngay gần bục phát biểu, với Đặng Thảo Vy ngồi bên cạnh.
Đúng chín giờ, chủ tọa cuộc họp, chủ tịch hội đồng quản trị lâm thời, tuyên bố khai mạc.
Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn, cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Đây là khoảnh khắc tôi đã chờ đợi suốt nhiều tháng qua.
Sau phần thủ tục khai mạc, chủ tọa mời tôi lên phát biểu với tư cách người yêu cầu triệu tập cuộc họp.
Tôi đứng dậy, bước lên bục phát biểu, nhìn xuống hàng trăm gương mặt đang dõi theo mình, một số tò mò, một số hoài nghi, một số rõ ràng đã có sẵn định kiến từ những bài báo trước đó.
“Kính thưa quý vị cổ đông,” tôi bắt đầu, giọng cố giữ bình tĩnh nhất có thể, “tôi là Lâm Khánh Dao, người thừa kế hợp pháp ba mươi lăm phần trăm cổ phần Tập đoàn Tống theo di chúc do cụ Tống Đức Hoài lập ba tháng trước khi qua đời, hiện đang chờ tòa án công nhận hiệu lực.”
Tôi trình bày ngắn gọn về nguồn gốc bản di chúc, về video công chứng có sự chứng kiến của công chứng viên độc lập và bác sĩ điều trị, rồi chuyển sang phần quan trọng nhất.
“Nhưng hôm nay, tôi không chỉ đến đây để nói về quyền thừa kế của mình,” tôi nói, giọng trở nên chắc chắn hơn, “tôi đến đây để trình bày trước toàn thể quý vị về những bằng chứng cho thấy tài sản của công ty đã bị chuyển nhượng một cách bất thường trong ba năm qua, gây thiệt hại ước tính một trăm hai mươi tỷ đồng cho tập đoàn.”
Tiếng xôn xao lập tức lan khắp hội trường.
Tôi mời ông Bùi Quang Huy lên trình bày chi tiết báo cáo kiểm toán, với các slide minh họa rõ ràng về bảy giao dịch chuyển nhượng bất thường, các công ty liên quan có chung địa chỉ và số điện thoại liên hệ, cùng khoản chi phí tiếp khách bất minh được phê duyệt trực tiếp bởi Minh Khải.
Bà Phượng Lan đứng dậy, mặt đỏ bừng. “Đây là những cáo buộc vô căn cứ, nhằm mục đích bôi nhọ danh dự gia tộc chúng tôi!”
“Đây không phải cáo buộc vô căn cứ,” tôi đáp lại, giọng vẫn bình tĩnh, “đây là báo cáo từ một công ty kiểm toán độc lập, được thực hiện theo đúng quy trình pháp lý, dựa trên quyền yêu cầu kiểm toán của cổ đông theo điều lệ công ty.”
Tôi ra hiệu cho Đặng Thảo Vy, cô đứng dậy, trình bày tiếp về kết quả giám định chữ ký giả trên văn bản chuyển nhượng đất, và về việc hồ sơ đã được chuyển đến cơ quan công an để điều tra hình sự.
Không khí trong hội trường trở nên căng thẳng đến mức có thể cảm nhận được rõ ràng.
“Ai đã chứng thực những văn bản có chữ ký giả đó?” một cổ đông lớn tuổi ngồi hàng giữa lên tiếng hỏi.
Tôi nhìn về phía cửa hội trường, nơi tôi biết ông Kiên đang chờ, đúng theo kế hoạch đã sắp xếp.
“Xin mời ông Hà Trung Kiên, nguyên thư ký gia tộc Tống, lên trình bày,” tôi nói.
Cánh cửa hội trường mở ra, ông Kiên bước vào, dáng người gầy gò nhưng lưng thẳng, ánh mắt kiên định hơn bất kỳ lần nào tôi từng thấy ở ông.
Bà Phượng Lan quay phắt lại nhìn ông, mặt biến sắc.
Cả hội trường xì xào bàn tán khi nhận ra người đàn ông vừa bước vào chính là thư ký lâu năm của gia tộc Tống, người mà nhiều cổ đông lớn tuổi đã quen mặt suốt hơn hai mươi năm qua.
Minh Khải nhìn ông Kiên, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa như đang cầu xin một điều gì đó không thể nói thành lời.
Tôi liếc sang bà Phượng Lan, thấy bàn tay bà đang siết chặt lấy mép bàn đến trắng bệch, như thể đang cố gắng níu giữ những gì còn lại của sự kiểm soát mà bà từng có.
Chủ tọa cuộc họp gõ nhẹ búa gỗ, yêu cầu hội trường giữ trật tự, rồi quay sang ông Kiên, giọng nghiêm nghị. “Mời ông trình bày những gì ông biết, với đầy đủ trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.”
Ông Kiên bước lên bục phát biểu, đứng cạnh tôi, hít một hơi thật sâu trước khi cất tiếng.
