Chương 5
Tôi bắt đầu vẽ phác thảo vào một tối cuối tháng.
Không phải bản thiết kế chuyên nghiệp. Chỉ là những ý tưởng vẽ bằng bút chì trên tờ giấy kẻ ô.
Lô đất dịch vụ mặt đường vành đai rộng hơn tôi tưởng. Mười hai mét mặt tiền, sâu hơn ba mươi mét. Đủ để làm được điều tôi nghĩ.
Tôi muốn xây một chỗ mà người Minh Lương thật sự cần.
Không phải nhà hàng sang, không phải khách sạn, không phải trung tâm thương mại.
Người ở đây thiếu gì?
Tôi hỏi bà Năm, hỏi mấy bà hàng xóm, hỏi ông Thành đầu làng.
Câu trả lời giống nhau đến ngạc nhiên: không có chỗ bán hàng sạch, không có nhà thuốc đủ thuốc, không có chỗ gửi hàng đi thành phố tiện lợi.
Tôi vẽ. Tẩy. Vẽ lại.
Tầng trệt: dãy ki-ốt nhỏ cho thuê, kết hợp nhà thuốc và điểm bưu cục. Tầng hai: không gian mở có thể làm lớp học thêm, sinh hoạt cộng đồng.
Nhỏ thôi. Vừa sức thôi.
Nhưng đúng thứ người ta cần.
Hôm đó Kiên sang trả chiếc cờ lê tôi cho anh mượn, nhìn thấy tờ giấy trên bàn.
“Chị vẽ gì vậy?”
“Phác thảo. Anh xem được không?”
Anh cầm tờ giấy, nghiêng đầu nhìn.
Im lặng một lúc.
“Mặt tiền mười hai mét, đúng không?”
“Ừ.”
“Ki-ốt chị vẽ rộng bốn mét mỗi cái. Ba ki-ốt cạnh nhau vừa hết mặt tiền. Nhưng thêm hành lang thoát hiểm hai bên thì thiếu.”
Tôi nhìn lại bản vẽ.
Anh đúng.
“Giảm xuống còn hai ki-ốt?”
“Hoặc ba ki-ốt nhỏ hơn. Ba mét rưỡi mỗi cái, giữa có lối đi. Vẫn cho thuê được, mà an toàn hơn.”
Anh nói tự nhiên, như giải một bài toán.
Tôi sửa lại bản vẽ.
“Anh hay làm nhà thương mại không?”
“Ít. Hay làm nhà dân hơn. Nhưng nguyên tắc tương tự.”
“Nếu tôi muốn có người tư vấn kỹ thuật, anh có rảnh không?”
Kiên nhìn tôi.
“Tôi là thợ xây, chị ơi. Không phải kiến trúc sư.”
“Tôi biết. Nhưng thợ xây giỏi đôi khi hiểu thực tế hơn kiến trúc sư trên giấy.”
Anh im lặng một lúc.
“Được. Khi nào chị cần thì gọi.”
Anh ra về.
Tôi nhìn xuống bản vẽ đã được sửa lại.
Ba ki-ốt nhỏ hơn, lối đi ở giữa.
Trông thực tế hơn. Khả thi hơn.
Tôi pha trà, ngồi nhìn bản vẽ mãi đến tối khuya.
Trong đầu đã bắt đầu tính: bao nhiêu vốn, vay từ đâu, xây bao lâu, cho thuê giá nào.
Không phải kế hoạch hoàn chỉnh.
Nhưng đủ để biết mình sẽ đi hướng nào.
Anh Khải xuống lần thứ hai vào một sáng cuối tháng, đúng ngày tôi định về thăm bố.
Lần này anh không đi xe máy. Đi xe hơi. Và ngồi bên cạnh anh, trên ghế phụ, là một người phụ nữ tôi không nhận ra ngay.
Chị Diễm. Vợ anh Khải.
Hai người tôi hiếm gặp nhau. Chị Diễm là người thành phố, làm kế toán, ít về quê. Hôm bố chia tài sản, chị cũng không có mặt.
Nhưng hôm nay chị ngồi trong xe của anh, xuống đến Minh Lương.
Tôi mở cổng.
“Chào anh. Chào chị Diễm.”
“Tịnh.” Chị Diễm bước xuống trước anh. Trông chị mệt mỏi, như người không ngủ được. “Chị muốn nói chuyện với em.”
Tôi nhìn anh Khải. Anh tránh mắt tôi.
Điều đó không xảy ra nhiều.
“Vào nhà đi.”
Ba người ngồi ở bàn gỗ nhỏ. Tôi rót trà.
Chị Diễm không nói vòng vo.
“Em có biết anh Khải đang vay nợ không?”
Tôi nhìn chị.
“Không.”
“Nhiều lắm. Cái dự án với anh Bảo đó. Anh ấy đặt cọc mua đất, vay ngân hàng, vay thêm bên ngoài. Bây giờ dự án không triển khai được vì chưa đủ đất.”
Tôi hiểu rồi.
Câu chuyện không phải chỉ là anh Khải muốn chiếm đất của tôi vì tham.
Mà là anh đang kẹt.
“Lô đất dịch vụ của em nằm kế bên lô anh ấy mua. Nếu hai lô liền nhau, dự án mới đủ diện tích để triển khai. Nếu không…”
Chị Diễm không nói hết câu.
Tôi nhìn anh Khải.
Anh ngồi im, hai tay đặt trên bàn, nhìn xuống ly trà.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh không có vẻ tự tin.
“Anh Khải.” Tôi gọi anh. “Sao anh không nói thẳng với em từ đầu?”
Im lặng.
“Vì tao quen coi mày là đứa em gái không cần biết những chuyện này.” Giọng anh nhỏ hơn bình thường. “Đó là lỗi của tao.”
Lần đầu tiên anh thừa nhận một điều gì đó.
Tôi nhìn ra ngoài sân. Nắng sáng vàng nhạt.
“Anh cần bao nhiêu?”
“Tịnh…” Chị Diễm nhìn tôi.
“Em hỏi thật. Anh cần bao nhiêu tiền để trả nợ?”
Anh Khải báo con số.
Tôi nghe xong, im lặng một lúc.
Đất dịch vụ của tôi không phải không đủ để giúp anh thoát khỏi tình trạng này.
Nhưng bán đi thì tôi mất tất cả những gì tôi đã xây dựng trong năm tháng qua.
“Em không bán đất.”
Anh Khải gật đầu, chậm. Chị Diễm thở ra.
“Nhưng em có thể góp vốn theo hình thức khác.”
Hai người cùng nhìn tôi.
“Anh mang hồ sơ dự án đến đây. Em xem. Nếu đáng đầu tư, em góp phần vốn, nhưng tên em có trong dự án với tỷ lệ tương xứng. Không phải cho không.”
Đây không phải lòng tốt.
Đây là giao dịch.
Anh Khải nhìn tôi lâu.
Rồi gật đầu.
“Được.”
Anh Khải gửi hồ sơ dự án vào tối hôm đó. File PDF, hơn một trăm trang.
Tôi đọc suốt đêm.
Không phải tôi có chuyên môn tài chính hay bất động sản. Nhưng tôi từng làm kế toán ở một công ty vừa trước khi về Minh Lương. Đủ để đọc số liệu và nhận ra thứ bất thường.
Và có nhiều thứ bất thường.
Bảng phân tích dòng tiền dự kiến quá lạc quan. Giá thuê đất dịch vụ tương lai được ước tính dựa trên mức trung bình khu vực sân bay thành thị, trong khi Minh Lương vẫn là địa bàn nông thôn thuần túy.
Chi phí xây dựng được báo thấp hơn thị trường ít nhất hai mươi phần trăm.
Và hơn hết, tên đối tác chiến lược được ghi là “Tập đoàn Việt Hùng,” không có thêm chi tiết nào khác.
Tôi ngừng đọc.
Nhìn dòng chữ đó lại lần nữa.
Tập đoàn Việt Hùng.
Hùng.
Tôi mở máy tính, tra cứu tên.
Mười lăm phút sau, tôi biết: Tập đoàn Việt Hùng đăng ký tháng Giêng năm nay. Ngành nghề chính: đầu tư bất động sản. Người đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng.
Tôi ngồi im.
Hùng không chỉ biết chuyện đất đai của tôi.
Anh ta đang là đối tác của anh tôi trong dự án mà anh tôi muốn tôi góp vốn.
Vòng tròn đó vừa khép lại.
Sáng hôm sau tôi gọi chị Thanh.
“Chị ơi, em cần chị xem một bộ hồ sơ dự án.”
“Gửi đây.”
Tôi gửi file. Chờ.
Hai tiếng sau chị Thanh gọi lại.
“Em ơi, hồ sơ này có vấn đề.”
“Em biết. Nhưng chị xem thêm tên đối tác chiến lược chưa?”
Im lặng một nhịp.
“Tập đoàn Việt Hùng. Chị biết.”
“Người đó em quen.”
“Chị biết.” Giọng chị Thanh trầm xuống. “Em phải quyết định xem mình muốn gì.”
Tôi nhìn bản vẽ phác thảo còn nằm trên bàn.
“Em muốn xây cái của em.”
“Vậy thì không góp vào dự án của anh.”
“Nhưng anh đang nợ.”
“Đó là lựa chọn của anh ấy, Tịnh. Không phải trách nhiệm của em.”
Câu đó thẳng đến mức đau.
Nhưng đúng.
“Em hiểu rồi chị.”
Tôi gọi cho anh Khải.
“Anh ơi, em xem hồ sơ rồi.”
“Thế nào?”
“Anh có biết đối tác tên Tập đoàn Việt Hùng đó là ai không?”
Im lặng.
“Anh biết là ai.”
“Sao anh không nói với em?”
“Tao nghĩ mày sẽ không đồng ý nếu biết.”
“Và anh vẫn đưa cho em xem hồ sơ?”
“Tao nghĩ mày sẽ không để ý.”
Tôi nhắm mắt lại một giây.
“Anh Khải, em không góp vốn vào dự án này.”
“Tịnh…”
“Không phải vì Hùng. Mà vì số liệu dự án không trung thực.”
Im lặng dài.
“Anh nghĩ thế nào về việc tìm luật sư giải quyết vấn đề nợ của anh theo hướng khác?”
“Hướng nào?”
“Để chị Thanh tư vấn anh. Em giới thiệu được. Nhưng đó là thứ em có thể làm, anh ơi. Không nhiều hơn.”
Lần này im lặng rất lâu.
“Ừ. Cho tao số điện thoại chị đó.”
Tôi gửi.
Trời mưa to vào tối thứ Sáu.
Mưa bất ngờ, không có trong dự báo thời tiết. Nước chảy ào ào trên mái ngói, cuộn xuống rãnh thoát.
Tôi đang kiểm tra lại chỗ mái vừa sửa thì nghe tiếng gõ cửa.
Kiên đứng ngoài hiên, áo ướt đẫm.
“Đường về nhà ngập rồi. Chị cho tôi trú nhờ một lúc không?”
“Vào đi.”
Anh bước vào, lấy khăn lau tóc mà tôi đưa.
Tôi đun nước sôi, pha trà gừng.
Hai người ngồi ở bàn, nghe mưa đập mái.
“Đoạn đường ngập sâu không?”
“Ngang gối. Nước chảy mạnh.”
“Chờ mưa dứt rồi về.”
“Ừ.”
Im lặng không khó chịu. Kiên là người không cần lấp đầy im lặng bằng tiếng nói.
Tôi thích điều đó.
Một lúc sau, anh nhìn sang bản vẽ còn trên bàn.
“Chị đã quyết định chưa?”
“Quyết định gì?”
“Xây hay không xây.”
Tôi nhìn bản vẽ.
“Xây.”
“Vốn đủ chưa?”
“Chưa đủ. Còn thiếu khoảng một phần ba.”
Anh im lặng một lúc.
“Chị có tính vay ngân hàng không?”
“Có. Đang tìm hiểu thủ tục.”
“Tài sản thế chấp là gì?”
“Lô đất dịch vụ. Cần nhận giấy chứng nhận xong mới vay được.”
“Mấy tuần nữa có giấy?”
“Ông Trần Minh hẹn cuối tháng.”
Anh gật đầu.
Mưa ngoài vẫn rào rào.
“Kiên.” Tôi gọi tên anh, không rõ vì sao. “Anh ở Minh Lương bao lâu rồi?”
“Bảy năm.”
“Trước đó ở đâu?”
“Thành phố. Làm công trình lớn.”
“Sao về đây?”
Anh cầm ly trà, không uống ngay.
“Có chuyện.”
Câu trả lời ngắn, rõ ràng không muốn nói thêm.
Tôi không hỏi tiếp.
Đó là quyền của người ta.
“Chị Tịnh.” Anh nhìn tôi. “Chị tính xây xong rồi ở đây mãi không?”
“Chưa biết mãi không. Nhưng ở đây một thời gian dài.”
“Không muốn về thành phố?”
Tôi nghĩ một lúc thật sự.
“Thành phố không có chỗ nào của tôi cả. Ở đây ít nhất tôi có mảnh sân, luống rau, và bà Năm hàng xóm.”
Anh nhìn tôi một lúc.
“Chị nói thật.”
“Tôi hay nói thật.”
Anh gật đầu.
Mưa bắt đầu nhỏ dần.
“Tôi về được rồi.”
Anh đứng dậy, để lại ly trà còn ấm trên bàn.
Bước ra đến cửa thì ngoảnh lại.
“Khi nào có giấy chứng nhận, chị cần người dẫn đi ngân hàng không? Tôi quen chi nhánh huyện.”
Tôi nhìn anh.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn. Hàng xóm mà.”
Anh đi ra.