Chương 4
Tin đồn lan đi nhanh hơn tôi nghĩ.
Mới hơn một tuần sau khi tôi lên huyện ký hồ sơ với luật sư Thanh, cả xã Minh Lương đã biết chuyện cô Lâm Tịnh nhận đất dịch vụ mặt đường vành đai.
Người thì bảo tôi khôn ngoan. Người thì bảo tôi may mắn. Người thì kể chuyện nghe đâu anh trai cũng muốn mua lại mà không được.
Bà Năm kể cho tôi nghe hết trong buổi tưới rau buổi sáng.
“Mày biết ông Thành đầu làng không? Ổng nói với mấy người hôm qua, con gái nhà Lâm mà được như vậy là phước ba đời.”
Tôi cười.
“Bà Năm nói sao?”
“Tao nói phước chưa đủ đâu, phải có cái đầu tốt mới giữ được.”
Buổi chiều, anh Khải gọi.
Lần này không thăm hỏi. Không vòng vo.
“Mày thuê luật sư làm gì?”
Giọng anh căng. Đó là giọng anh dùng khi không kiểm soát được tình huống, cái giọng tôi từng quen từ hồi còn nhỏ, khi anh thua trò chơi mà không chịu nhận.
“Để hỗ trợ thủ tục pháp lý, anh ơi. Chuyện bình thường.”
“Không bình thường gì cả. Mày đang cố tình…”
“Anh ơi.” Tôi ngắt lời, nhẹ nhưng rõ. “Em không cố tình gì hết. Em chỉ làm đúng thủ tục.”
“Mày nghĩ mày khôn lắm hả?”
Tôi im lặng một nhịp.
“Không. Em nghĩ em cẩn thận.”
“Cẩn thận hay cảnh giác với anh ruột của mình?”
Câu hỏi đó nặng hơn tôi tưởng.
Không phải vì nó đúng. Mà vì nó đánh đúng vào chỗ tôi vẫn còn mềm.
Tôi nhìn ra sân. Chiều đang buông.
“Anh Khải.” Tôi gọi tên anh đầy đủ, lần hiếm hoi. “Hồi bố chia tài sản, anh cười và nói phận con gái thì ở quê là vừa. Anh có nhớ không?”
Im lặng.
“Em nhớ. Và em không trách anh vì câu đó.”
“Tịnh…”
“Nhưng anh đừng bây giờ lại nói chuyện anh em với em, khi trước đó anh gửi người đến thuyết phục em bán đất, gửi môi giới đến hỏi mua, rồi dẫn theo cả người từ công ty của anh.”
Im lặng dài.
“Mày biết hết à?”
“Em biết đủ để cẩn thận, anh ơi.”
Thêm một khoảng im lặng.
Rồi anh cúp máy.
Tôi đứng nghe tiếng tút tút một lúc.
Xong đặt điện thoại xuống bàn, ngồi thẳng lưng.
Tôi không khóc.
Không phải vì không buồn. Mà vì nước mắt không giải quyết được gì trong những chuyện như thế này.
Bà Năm gõ cổng.
“Con ơi, tao có mấy trái bí đao, con lấy nấu canh không?”
Tôi đứng dậy, ra mở cổng.
“Dạ, cảm ơn bà.”
Bà Năm nhìn mặt tôi, không hỏi.
Chỉ đặt mấy trái bí xuống, rồi nói nhẹ.
“Bữa nay nấu canh bí nấu với tôm khô, thêm chút hành lá, ngon lắm.”
“Dạ.”
“Ăn no ngủ ngon, sáng mai dậy tiếp tục.”
Câu đó không phải lời an ủi.
Nhưng lại là thứ tôi cần nhất lúc đó.
Tôi không để ý đến anh ta từ trước.
Nhà cách nhà tôi ba căn, phía bên kia đường. Mái tôn, sân rộng, thường xuyên có tiếng khoan tiếng cưa.
Bà Năm gọi anh là Kiên. Người làng gọi anh là thằng Kiên xây nhà thuê.
Lần đầu tôi chú ý là hôm tôi cần sửa mái nhà.
Bức tường góc phía Đông bị nứt, mưa ngấm vào. Tôi hỏi vài người, cuối cùng bà Năm bảo đi hỏi Kiên, tay nghề tốt, giá phải chăng.
Tôi sang hỏi.
Anh đang hàn cửa sắt sau nhà, mặc áo thun cũ, tay đen nhớ dầu. Ngước lên nhìn tôi, không ngạc nhiên, như thể biết từ trước tôi sẽ sang.
“Chị Tịnh hả. Bà Năm nói rồi. Để tôi sang xem.”
Anh sang, xem tường, gõ gõ vài chỗ.
“Nứt ngang, không phải nứt dọc. Nứt ngang thường do dầm chịu lực yếu. Phải chèn thêm mới chắc.”
“Tốn kém không?”
“Vật liệu tôi lo được. Công thì chị trả theo ngày, bao nhiêu ngày làm bấy nhiêu.”
Thẳng thắn. Không kéo dài.
Tôi thích kiểu nói chuyện đó.
Anh sửa xong mái trong ba ngày. Làm sạch gọn, không để lại rác. Hôm cuối, tôi trả tiền, anh đếm, trả lại một ít.
“Tôi tính nhầm, thừa.”
“Coi như tiền nước.”
“Không cần.” Anh cầm tờ tiền để vào tay tôi. “Làm đúng, lấy đúng.”
Tôi nhìn anh.
Kiên khoảng ba mươi lăm tuổi, dáng gầy, da ngăm. Không đẹp trai theo kiểu thành phố. Nhưng cái cách anh trả lại tiền, không giải thích thêm, không chờ tôi cảm ơn, có thứ gì đó rất bình thản.
Từ đó, hai người qua lại tự nhiên hơn. Anh thỉnh thoảng nhờ tôi ký nhận bưu phẩm khi anh đi công trình xa. Tôi thỉnh thoảng nhờ anh xem giúp máy bơm khi nước yếu.
Bà Năm hay nhìn hai người rồi cười một mình. Tôi làm ngơ.
Cho đến tối hôm anh Khải cúp máy.
Tôi đang ngồi ngoài hiên thì Kiên đi qua, dừng lại.
“Tối nay chị ổn không?”
Tôi nhìn anh.
“Sao anh hỏi vậy?”
“Tôi thấy chị ngồi ngoài đây từ lúc trời chưa tối.”
Tôi nhìn về phía xa. Đêm đã xuống tự lúc nào.
“Ổn. Chỉ hơi mệt.”
Anh im lặng một lúc.
“Tôi nấu cháo, nhiều hơn ăn hết. Chị muốn thì sang lấy.”
Không hỏi han. Không an ủi. Chỉ nói cháo.
Tôi cười, lần đầu tiên trong buổi tối đó.
“Thôi, cảm ơn anh. Em còn bí đao bà Năm cho.”
“Vậy thôi.”
Anh đi tiếp.
Tôi nhìn theo bóng anh khuất vào trong bóng tối.
Có những người không hỏi nhiều. Không hứa nhiều.
Nhưng khi cần, họ ở đó.
Tôi không biết Kiên là người như vậy hay không.
Nhưng đêm hôm đó, câu nói về nồi cháo làm tôi thấy nhẹ hơn một chút.
Bố gọi vào sáng thứ Bảy.
Đó là điều bất thường. Bố ít khi gọi điện cho tôi. Chủ yếu là tôi gọi vào dịp lễ tết, hỏi thăm sức khỏe.
Tôi đang tưới rau thì nghe điện thoại rung.
“Bố.”
“Tịnh hả. Con đang làm gì?”
“Tưới rau. Bố khỏe không?”
“Khỏe. Bố hỏi con… dạo này con thế nào?”
Tôi đặt vòi tưới xuống.
“Con ổn, bố. Nhà vẫn vậy. Con sửa được mái rồi.”
“Bố nghe nói con nhận đất dịch vụ.”
“Dạ.”
Im lặng.
“Khải nó kể.”
Tôi không nói gì.
“Con… con có trách bố không?”
Câu hỏi đó đến bất ngờ đến mức tôi không kịp chuẩn bị câu trả lời.
Tôi ngồi xuống bậc hiên.
Trời sáng sớm, sương còn đọng. Mùi đất ẩm sau đêm.
“Bố, con không trách.”
“Bố biết hồi đó chia không công bằng. Nhưng bố nghĩ…”
“Bố không cần giải thích.”
“Con…”
“Bố.” Tôi nói nhẹ hơn. “Con không trách. Thật sự. Mỗi người có lý do của mình.”
Im lặng dài.
“Bố xin lỗi con.”
Ba chữ đó, giọng bố run nhẹ.
Tôi nhìn ra luống rau cải.
Nghĩ đến hồi nhỏ, bố hay cõng tôi ra đồng xem lúa. Bố nói, con gái bố thông minh nhất làng. Rồi lớn lên, câu đó dần ít được nhắc.
Không phải bố không yêu tôi.
Chỉ là có những thứ người ta làm theo thói quen, theo lẽ thường, mà không nhận ra thứ lẽ thường đó không công bằng.
“Bố, con hiểu.”
“Con về thăm bố không?”
Tôi nhìn sân nhà.
“Cuối tháng con về, bố nhé.”
“Ừ.”
Bố cúp máy.
Tôi ngồi im trên hiên khá lâu.
Giận bố ư? Không hẳn.
Buồn ư? Cũng không hẳn.
Chỉ là cảm giác có thứ gì đó vừa được đặt xuống sau khi mang quá lâu.
Kiên đang khiêng vật liệu vào nhà bên kia đường, nhìn sang.
Không hỏi. Chỉ gật đầu.
Tôi gật lại.
Rồi đứng dậy, cầm vòi tưới tiếp.
Rau cải buổi sáng tưới xong sẽ lên xanh đến chiều.