Chương 3
Hùng đến vào một buổi chiều thứ Sáu, trên chiếc xe sang màu bạc.
Anh không báo trước. Nhưng tôi đã đoán anh sẽ đến.
Tôi đang ngồi trên hiên đọc sách thì nghe tiếng động cơ quen. Nhìn ra thấy cái xe dừng lại trước cổng.
Hùng bước xuống. Anh vẫn cao, vẫn điềm tĩnh, vẫn ăn mặc chỉn chu theo kiểu người thành phố thành đạt.
Nhưng có gì đó khác. Tôi nhìn mà chưa xác định được là gì.
“Tịnh.” Anh đứng ngoài cổng, không tự mở. “Anh vào được không?”
Tôi đặt sách xuống.
“Vào đi.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Nhìn quanh nhà một lượt.
“Em sửa nhiều so với hồi mới về.”
“Dần dần. Sửa từng chỗ.”
“Một mình?”
“Có thuê người giúp. Nhưng phần lớn tự làm.”
Anh im lặng một lúc.
Tôi rót trà. Để một ly trước mặt anh.
“Anh đến vì chuyện đất à?”
Anh nhìn ly trà, không nhìn tôi.
“Một phần. Và anh cũng muốn xem em thế nào.”
“Em thế nào thì anh thấy rồi đó.”
Trả lời thẳng. Không nhẹ nhàng, không cứng nhắc.
Anh thở dài.
“Tịnh, anh biết việc chia tay hồi đó là lỗi của anh.”
Tôi cầm ly trà lên.
“Không phải chủ đề tôi muốn nói hôm nay.”
“Nhưng anh muốn nói.”
“Anh muốn nói thì anh nói. Tôi không ngăn. Nhưng không có nghĩa là tôi phải nghe.”
Hùng nhìn tôi lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống.
Cái nhìn đó tôi quen. Ngày xưa anh hay nhìn tôi vậy khi tôi nói điều gì đó khiến anh bất ngờ.
“Em thay đổi nhiều.”
“Hoặc anh mới nhìn ra.”
Im lặng.
Bên ngoài, nắng chiều đổ dài trên sân. Mấy con chim sẻ đáp xuống luống rau nhặt hạt.
“Tịnh, anh đang có dự án đầu tư ở đây. Khu vực đường vành đai. Em biết không?”
Tôi đặt ly xuống.
“Biết.”
“Em biết từ bao giờ?”
“Từ khi ông Minh Tài dẫn người của anh đến nhà em hôm thứ Tư.”
Hùng ngồi thẳng người.
“Đó không phải người của anh.”
“Là người của ai?”
Anh im lặng một nhịp quá dài để là câu trả lời tình cờ.
“Anh Bảo là đối tác của anh Khải.” Tôi nói thay anh. “Công ty Phú Thịnh, một trong hai cổ đông họ Lâm. Anh có liên quan hay không thì tôi chưa chắc. Nhưng anh biết.”
Hùng không phủ nhận.
Đó là câu trả lời rõ nhất mà anh có thể cho tôi.
“Tịnh, anh không đến để ép em.”
“Vậy anh đến để làm gì?”
Lần này anh im lặng lâu hơn.
“Anh không biết nữa.”
Câu trả lời đó thật đến mức tôi gần như tin.
Gần như.
“Hùng.” Lần đầu tôi gọi tên anh trong cuộc trò chuyện này. “Anh về đi. Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa.”
Anh đứng dậy.
Không cãi. Không thuyết phục thêm.
Bước ra đến cổng thì dừng lại.
“Em có nhớ anh không?”
Tôi nhìn anh.
Có những câu hỏi không cần trả lời vì câu trả lời không thay đổi được gì.
“Đường về thành phố đông vào giờ này. Anh đi sớm đi.”
Anh gật đầu.
Xe rời khỏi con đường đất. Tiếng động cơ mờ dần.
Tôi ngồi lại trên hiên.
Nhặt quyển sách lên. Đọc tiếp từ trang đánh dấu.
Nhưng mắt nhìn trang sách mà đầu đang nghĩ đến điều anh Khải và Hùng đang cùng nhau tính toán.
Hai người đàn ông quen biết nhau bao lâu rồi nhỉ?
Luật sư Thanh xuống Minh Lương vào chiều thứ Ba.
Chị đi xe buýt, mang theo chiếc túi xách đựng đầy hồ sơ, ăn mặc giản dị như người dân quê về thăm nhà.
Đó là điều tôi thích ở chị Thanh. Chị không bao giờ tạo ra cảm giác mình đang đến để cứu ai.
Tôi nấu cơm. Hai người ăn xong mới trải hồ sơ ra bàn.
“Đây là trích lục thửa đất số 47.” Chị Thanh đặt tờ giấy xuống. “Em ký nhận đất dịch vụ rồi. Tốt. Nhưng giấy tờ chuyển đổi chính thức chưa xong đúng không?”
“Hẹn tuần sau.”
“Đến hẹn chị đi cùng em. Chị muốn xem điều khoản chuyển đổi thực tế.”
Tôi gật đầu.
“Còn chuyện anh Khải và người tên Bảo?”
“Em chụp màn hình thông tin công ty rồi. Để đây.”
Chị Thanh nhìn tờ in, gật đầu chậm.
“Cổ đông họ Lâm. Khả năng cao là người thân. Nhưng không đủ để làm bằng chứng gì cả. Họ không vi phạm pháp luật khi tiếp cận em, miễn em không bị ép buộc.”
“Em biết. Em không định kiện ai.”
“Vậy em muốn gì?”
Tôi nhìn chị.
“Em muốn chắc chắn không ai có thể lấy đi thứ của em bằng cách em không ngờ tới.”
Chị Thanh nhìn tôi một lúc.
“Em lớn hơn chị nghĩ.”
“Em vừa học xong thôi, chị.”
Chị cười, lật sang trang tiếp theo.
“Được rồi. Đây là những gì chị khuyên.”
Chị Thanh nói trong khoảng một tiếng. Về quyền sở hữu, về điều khoản cần bổ sung khi nhận giấy chứng nhận đất dịch vụ, về cách từ chối hợp đồng góp vốn theo pháp lý mà không tạo ra tranh chấp.
Tôi ghi chép. Hỏi thêm những chỗ không rõ.
Đêm đó, chị Thanh ngủ lại nhà tôi. Hai người nằm trên cái giường gỗ kêu cọt kẹt, nhìn lên trần nhà.
“Chị hỏi thật nhé.” Chị Thanh nói, giọng không còn là giọng luật sư. “Em và người tên Hùng đó, xong hẳn rồi à?”
Tôi nhìn lên trần.
“Xong lâu rồi, chị.”
“Không tiếc?”
Tôi nghĩ một lúc thật sự.
“Tiếc. Không phải tiếc người. Tiếc thời gian.”
“Sáu năm.”
“Sáu năm. Nhưng mà thôi. Cái gì đã qua thì để nó qua.”
Chị Thanh im lặng một lúc.
“Em có biết vì sao chị hay nhận những vụ như thế này không? Vụ đất đai, thừa kế, tranh chấp gia đình?”
“Vì sao?”
“Vì chị thấy phụ nữ hay bị thiệt trong những chuyện đó. Không phải vì họ không thông minh. Mà vì người ta thường không nghĩ họ cần phải đề phòng.”
Tôi nằm im.
“Em đề phòng không?” Chị hỏi.
“Bây giờ thì có.”
“Trước đây thì sao?”
Tôi nhớ lại cái đêm ngồi nhìn biên bản phân chia tài sản. Tay cầm bút, bố đọc tên từng thứ, anh Khải ngồi thẳng, Hùng đang nắm tay tôi dưới gầm bàn.
“Trước đây em tin người.”
“Bây giờ thì không?”
“Bây giờ em chọn người để tin.”
Chị Thanh không nói thêm.
Tiếng dế ngoài vườn lên từng đợt.
Sau đó một lúc, chị ngủ. Hơi thở đều.
Tôi nằm nhìn trần, nghĩ đến tuần sau ra huyện ký giấy.
Và nghĩ đến điều chị Thanh nói lúc chiều, câu chị nhắc đến nhưng chưa giải thích hết.
Rằng trong hồ sơ quy hoạch sân bay, đường vành đai không chỉ chạy qua xã Minh Lương.
Nó còn chạy qua ba xã khác.
Và ở một trong ba xã đó, có một lô đất dịch vụ khác, cũng mặt đường, cũng vị trí đẹp.
Đứng tên người thân của ông Minh Tài.
Tuần sau, trời mưa.
Mưa từ đêm trước, kéo dài suốt sáng. Đường đất đỏ thành bùn trơn. Mái hiên nhỏ giọt theo nhịp đều.
Tôi và chị Thanh ngồi xe ôm công nghệ ra đường lớn, đón xe khách lên huyện.
Văn phòng Ban Bồi thường sáng hôm đó đông hơn tuần trước. Có mấy gia đình đến cùng lúc, tranh luận ồn ào về mức giá.
Tôi ngồi chờ. Không chen.
Đến lượt, ông Trần Minh nhìn thấy chị Thanh đi cùng, biểu hiện trên mặt thay đổi nhẹ.
“Chị đưa luật sư đến à?”
“Đây là chị Thanh, bạn tôi. Đến hỗ trợ thủ tục.”
Ông ta không nói gì thêm. Lấy hồ sơ ra.
Chị Thanh đọc từng điều khoản, chậm, hỏi vài chỗ. Ông Minh trả lời ngắn gọn, đúng quy định.
Tôi ký khi chị Thanh gật đầu.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịch vụ được hẹn cấp trong ba mươi ngày làm việc.
Ra về, mưa vẫn rả rích.
Chị Thanh kéo áo mưa lên, nhìn tôi.
“Em thấy sao?”
“Ổn. Nhẹ hơn tưởng.”
“Vì mình đã chuẩn bị.”
Xe chạy qua đoạn đường ngập nước. Mưa đập vào kính xe ràn rạt.
“Chị Thanh, em muốn hỏi điều này từ lâu.”
“Gì vậy?”
“Nếu anh Khải kiện đòi lại tài sản, ông ta có cơ sở không?”
Chị Thanh ngồi im một lúc.
“Nếu có người chứng minh được bố em không minh mẫn lúc lập biên bản phân chia tài sản, hoặc em bị ép ký, thì có thể kiện. Nhưng em tự ký. Không ép buộc. Bố em lúc đó còn minh mẫn?”
“Hoàn toàn.”
“Vậy thì không có cơ sở. Tài sản đã chia xong, có chữ ký hai bên, có công chứng chưa?”
“Có.”
“Yên tâm đi.”
Tôi nhìn ra cửa xe. Đồng lúa hai bên đường xanh trong mưa.
“Nhưng chị ơi, nếu anh Khải mua được lô đất dịch vụ cạnh của em, thì sao?”
“Thì đó là quyền của anh ấy. Đất của ai người đó mua.”
“Nhưng nếu anh ấy dùng lô đó để gây khó dễ cho em? Về đường đi, về thoát nước, về xây dựng sau này?”
Chị Thanh quay sang nhìn tôi.
“Em nghĩ xa đấy.”
“Em chỉ muốn chuẩn bị.”
Chị suy nghĩ một lúc.
“Có một điều em cần làm ngay khi nhận giấy chứng nhận. Xin cấp sơ đồ thửa đất chi tiết, xác nhận ranh giới, đường đi, lối thoát. Có cái đó trong tay thì không ai tranh giành được.”
Tôi ghi lại vào điện thoại.
“Còn gì nữa không chị?”
“Còn một điều.” Chị nhìn thẳng. “Em cần quyết định xem mình định làm gì với lô đất đó. Bán, cho thuê, hay tự xây. Mỗi hướng có chiến lược khác nhau.”
Tôi nhìn ra ngoài.
Mưa bắt đầu nhỏ dần.
“Em muốn xây.”
“Xây gì?”
Tôi nghĩ đến buổi sáng đầu tiên ngồi trước hiên, nhìn ra con đường đất đỏ.
Nghĩ đến bà Năm với rổ khoai lang.
Nghĩ đến những người ở Minh Lương, sống qua bao nhiêu đổi thay của đất đai, quy hoạch, xây dựng.
“Em muốn làm cái gì đó cho người ở đây cần.”
Chị Thanh nhìn tôi một lúc lâu.
Rồi gật đầu, không hỏi thêm.