Chương 2
Tôi nhìn màn hình điện thoại rung lên từng hồi, ba chữ cái hiện trên đó khiến lòng bàn tay tôi lạnh toát: GS. Chu Vỹ.
“Em không nghe à?” Tưởng Dịch nhìn tôi, ánh mắt anh vừa nãy còn ấm áp giờ đã pha chút thắc mắc. “Có việc gấp sao?”
“Không.” Tôi vội tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi xách, cố nặn ra một nụ cười bình thản. “Chắc thầy gọi hỏi thủ tục tốt nghiệp thôi, để lúc khác em gọi lại.”
Tưởng Dịch nhìn tôi thêm vài giây, dường như định hỏi thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Đúng lúc ấy, tiếng nhạc trong phòng tiệc lớn dần đến hồi cao trào, có người gọi lớn từ trong cửa.
“Anh Dịch ơi, mọi người đang tìm anh đó, sắp tới lượt phát biểu của gia đình rồi!”
“Anh vào trong một lát.” Tưởng Dịch siết nhẹ tay tôi, ánh mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối vì câu nói dở dang khi nãy. “Em đợi anh ở đây được không? Chuyện lúc nãy, chúng ta chưa nói xong.”
Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng anh khuất dần vào phòng tiệc rực rỡ ánh đèn. Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi lập tức rút điện thoại ra, tay run run bấm gọi lại số máy vừa nhỡ.
Chuông đổ chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Nhược Hi.” Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên qua loa, mang theo âm điệu ung dung đến đáng sợ. “Em về nước nhanh vậy sao? Thầy còn tưởng phải gọi thêm vài lần nữa.”
“Thầy có chuyện gì thì nói thẳng ra.” Tôi bước ra góc khuất sau chậu cây cảnh lớn, hạ giọng đến mức chỉ vừa đủ nghe. “Chuyện giữa em và thầy đã kết thúc từ tuần trước rồi.”
“Kết thúc?” Chu Vỹ cười khẽ, tiếng cười vang lên qua loa nghe lạnh lẽo. “Nhược Hi, em nghĩ chỉ cần một câu từ chối là có thể xóa sạch mọi thứ sao? Luận án của em, ai là người đứng tên phản biện chính? Ai là người nắm giữ toàn bộ dữ liệu gốc em thu thập suốt ba năm?”
Tim tôi thắt lại. “Thầy muốn gì?”
“Đơn giản thôi.” Giọng ông ta chuyển sang nghiêm túc, không còn vẻ đùa cợt. “Thầy cần một số thông tin về dự án đấu thầu khu phức hợp ven sông của Tập đoàn Tưởng Thị. Nghe nói vị hôn phu tương lai của em, à không, người bạn thanh mai trúc mã của em, đang là kiến trúc sư trưởng phụ trách dự án đó.”
Tôi sững người, cả người lạnh toát. “Sao thầy biết chuyện của tôi và anh Dịch?”
“Thầy biết nhiều thứ lắm.” Chu Vỹ đáp, giọng điệu bình thản đến rợn người. “Thầy hiện là cố vấn cấp cao cho một quỹ đầu tư đang muốn tham gia đấu thầu cùng dự án đó. Em chỉ cần gửi cho thầy vài tài liệu nội bộ, bản vẽ sơ bộ, mức giá dự thầu, danh sách đối tác cung ứng. Đổi lại, thầy sẽ đảm bảo luận án của em được thông qua suôn sẻ, và không ai biết chuyện… nhạy cảm giữa chúng ta trong suốt ba năm qua.”
“Không có chuyện nhạy cảm nào cả!” Tôi gằn giọng, cố kìm cơn giận đang bốc lên trong lòng. “Thầy chỉ là giáo sư hướng dẫn của tôi, mọi liên lạc giữa chúng ta đều vì công việc học thuật.”
“Đúng vậy, thầy biết chứ.” Chu Vỹ cười nhạt. “Nhưng em nghĩ mọi người có tin điều đó không, khi thầy có trong tay hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi lúc nửa đêm, những bức ảnh em ngủ gục trên bàn làm việc trong phòng riêng của thầy? Chỉ cần thầy cắt ghép một chút, thêm vài dòng chú thích, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác đi.”
Tôi nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. “Ông đang tống tiền tôi.”
“Thầy chỉ đang đề nghị một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.” Giọng Chu Vỹ vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. “Em có ba ngày để suy nghĩ. Nếu không, thầy sẽ để giới học thuật lẫn báo chí trong nước biết rằng luận án xuất sắc của em thực chất được hoàn thành nhờ mối quan hệ đặc biệt với giáo sư hướng dẫn. Còn người bạn trai tương lai của em, chắc cũng sẽ rất thú vị khi biết vị hôn thê của mình từng có một bí mật như vậy.”
Cuộc gọi kết thúc đột ngột, để lại tôi đứng chết lặng sau chậu cây cảnh, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại tối đen, tay chân lạnh ngắt.
Ba năm trước, khi tôi mới bắt đầu làm luận án dưới sự hướng dẫn của Chu Vỹ, ông ta từng nhiều lần tỏ ý muốn phát triển mối quan hệ vượt ra ngoài phạm vi thầy trò. Tôi luôn giữ khoảng cách, từ chối khéo léo mọi lời mời riêng tư, chỉ tập trung vào công việc nghiên cứu. Nhưng ông ta vẫn kiên trì, thậm chí từng cố tình sắp xếp để hai người ở lại muộn trong văn phòng, chụp vài bức ảnh vô tình để làm bằng chứng cho một câu chuyện không có thật.
Tuần trước, khi tôi chính thức nộp luận án và chuẩn bị về nước, tôi đã thẳng thắn nói với ông ta rằng mọi liên lạc riêng tư cần chấm dứt ngay lập tức. Ông ta chỉ cười nhạt, không nói gì thêm. Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Hóa ra đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng mới.
“Nhược Hi?”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau khiến tôi giật mình quay lại. Tưởng Dịch đứng đó, tay vẫn cầm ly rượu chưa kịp uống, ánh mắt anh nhìn tôi đầy lo lắng.
“Em sao vậy? Mặt em tái lắm.” Anh bước tới, đưa tay định chạm vào trán tôi kiểm tra nhiệt độ nhưng tôi lùi lại một bước theo phản xạ.
“Em không sao.” Tôi cố nặn ra nụ cười, giọng nói vẫn còn hơi run. “Chắc do say máy bay, với lại chưa kịp ăn gì từ sáng.”
Tưởng Dịch nhíu mày, ánh mắt anh dò xét gương mặt tôi một lúc lâu, như thể không tin vào lời giải thích vừa rồi. “Cuộc gọi lúc nãy, thật sự chỉ là chuyện thủ tục tốt nghiệp thôi sao?”
Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi biết mình không thể nói dối anh mãi, nhưng lúc này, khi mọi thứ còn quá mơ hồ, khi tôi còn chưa biết rõ Chu Vỹ có thể gây ra những thiệt hại gì cho cả tôi lẫn Tưởng Dịch, tôi không thể liều lĩnh kéo anh vào mớ hỗn loạn này.
“Đúng vậy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể, dù trong lòng đang giằng xé dữ dội. “Không có gì đáng lo cả.”
Tưởng Dịch im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, dường như chấp nhận câu trả lời của tôi dù ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi. Anh đưa tay nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở lại gần phòng tiệc.
“Vào trong ăn chút gì đi, mặt em trắng bệch thế này anh không yên tâm.” Anh nói, giọng điệu dịu dàng như thể muốn xoa dịu mọi lo lắng trong lòng tôi. “Lát nữa xong tiệc, anh đưa em về nhà, mình nói tiếp chuyện lúc nãy.”
Tôi gật đầu, để anh dẫn đi, nhưng trong lòng lại nặng trĩu một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ba ngày. Chu Vỹ chỉ cho tôi ba ngày để quyết định, phản bội lương tâm của chính mình để bảo vệ danh dự, hoặc giữ vững nguyên tắc để rồi chứng kiến mọi thứ tôi trân trọng nhất, cả sự nghiệp lẫn người tôi yêu, sụp đổ trong chớp mắt.
Ngay khi bước vào phòng tiệc, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, dáng vẻ uy nghiêm bước tới, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt tay Tưởng Dịch.
“Dịch, đây là ai vậy con?” Người phụ nữ hỏi, giọng điệu lịch sự nhưng có gì đó xa cách khó gọi tên.
“Mẹ, đây là Nhược Hi.” Tưởng Dịch giới thiệu, giọng nói mang theo sự tự hào không giấu giếm. “Bạn thanh mai trúc mã của con, vừa về nước hôm nay.”
Người phụ nữ, hóa ra là mẹ của Tưởng Dịch, nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở chiếc vali kéo theo bên cạnh tôi, rồi khẽ mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
“À, ra là cô Bạch.” Bà nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác. “Cô về đúng lúc lắm, đúng lúc nhà chúng tôi đang có chuyện quan trọng cần bàn.”
Tôi chưa kịp hiểu câu nói đó có ý gì, thì từ phía xa, một người đàn ông lớn tuổi dáng vẻ nghiêm nghị, mặc vest xám tro, đang sải bước tiến về phía chúng tôi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi như thể đang đánh giá một món hàng không mấy vừa ý.
“Bố.” Tưởng Dịch khẽ cau mày khi thấy người đàn ông tiến lại gần, giọng nói có chút đề phòng không giấu nổi.
Người đàn ông, hóa ra là ông Tưởng Bách Xuyên, Chủ tịch Tập đoàn Tưởng Thị, dừng lại trước mặt chúng tôi, ánh mắt sắc lạnh quét qua tôi một lượt rồi mới lên tiếng, giọng điệu chuẩn mực đến mức khách sáo.
“Cô là bạn của Dịch?” Ông hỏi, không chờ tôi trả lời đã tiếp lời. “Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình, mong cô thông cảm, chúng tôi còn nhiều khách cần tiếp đón.”
Câu nói tuy lịch sự nhưng ẩn ý đuổi khéo lộ rõ đến mức tôi không thể không nhận ra. Tôi khẽ gật đầu, định lùi lại một bước, nhưng Tưởng Dịch đã siết chặt tay tôi hơn, không cho tôi có cơ hội rút lui.
“Bố, đây là Bạch Nhược Hi.” Anh nói, giọng điệu nghiêm túc khác thường. “Người con đã kể với bố mẹ nhiều lần rồi đó.”
Ông Bách Xuyên khựng lại một chút, ánh mắt lại lướt qua tôi lần nữa, lần này có phần dò xét kỹ càng hơn. “À, ra là cô gái viết thư tay cho con suốt tám năm nay.”
“Vâng, chính là cháu.” Tôi lên tiếng, cố giữ giọng điệu lễ phép nhất có thể dù trong lòng đang run rẩy trước ánh mắt sắc bén của ông. “Cháu chào bác.”
Ông Bách Xuyên không đáp lại lời chào của tôi, chỉ quay sang nhìn Tưởng Dịch, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm nghị. “Dịch, tối nay xong tiệc, con qua phòng làm việc của bố. Có chuyện quan trọng bố cần bàn với con, liên quan tới dự án khu phức hợp ven sông.”
“Vâng.” Tưởng Dịch đáp, ánh mắt anh liếc nhìn tôi một cái đầy áy náy trước khi quay sang bố mình. “Con sẽ qua ạ.”
Ông Bách Xuyên gật đầu, rồi không nói thêm lời nào, quay người bước đi, dáng vẻ uy nghiêm không chút do dự. Bà Lâm Thục Trinh, mẹ của Tưởng Dịch, cũng khẽ mỉm cười với tôi một cái xã giao rồi theo sau chồng, để lại tôi và Tưởng Dịch đứng giữa phòng tiệc ồn ào.
“Xin lỗi vì thái độ của bố anh.” Tưởng Dịch quay sang tôi, giọng nói mang theo sự áy náy rõ ràng. “Ông ấy vốn khó tính với mọi chuyện liên quan tới công việc kinh doanh, đừng để bụng nhé.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại cảm giác lạnh lẽo từ ánh mắt đánh giá của ông Bách Xuyên khi nãy. Có điều gì đó trong cách ông ta nhìn tôi, như thể tôi là một trở ngại cần được loại bỏ khỏi con đường của con trai ông, chứ không đơn thuần chỉ là một cô gái bạn bè từ thời niên thiếu.
Bữa tiệc kéo dài thêm một tiếng đồng hồ nữa mới kết thúc. Tôi ngồi cạnh Tưởng Dịch suốt buổi, cố gắng hòa mình vào không khí vui vẻ xung quanh, nhưng tâm trí luôn quẩn quanh lời đe dọa của Chu Vỹ và ánh mắt lạnh lùng của ông Bách Xuyên. Ba ngày để suy nghĩ, nhưng dường như tôi còn chưa kịp thở đã bị cuốn vào thêm một mối lo mới.
Khi tiệc tàn, Tưởng Dịch tự lái xe đưa tôi về nhà. Con đường quen thuộc dẫn về con hẻm nhỏ đầy hoa giấy hiện ra trước mắt, khiến lòng tôi dịu lại đôi chút. Tám năm rồi, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều, chỉ có những gốc cây hai bên đường đã cao lớn hơn xưa rất nhiều.
“Nhược Hi.” Tưởng Dịch lên tiếng khi xe dừng trước cổng nhà tôi, giọng nói trầm xuống. “Chuyện lúc nãy anh nói dở, em có câu trả lời cho anh chưa?”
Tôi nhìn anh, lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi muốn nói với anh rằng tôi cũng đã thầm thương anh suốt tám năm qua, rằng mỗi lá thư anh viết cho tôi đều được tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong những đêm nhớ nhà. Nhưng nghĩ tới lời đe dọa của Chu Vỹ, nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của ông Bách Xuyên, tôi lại chần chừ.
“Anh Dịch.” Tôi cất giọng, cố giữ bình tĩnh. “Cho em thêm chút thời gian được không? Em vừa về nước, còn nhiều chuyện cần sắp xếp lại, công việc, luận án, cả chuyện gia đình nữa. Em không muốn vội vàng đưa ra quyết định quan trọng như vậy trong lúc đầu óc còn rối bời thế này.”
Tưởng Dịch nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt anh có chút thất vọng thoáng qua nhưng nhanh chóng bị che giấu bằng một nụ cười dịu dàng. “Được. Anh đợi em, giống như anh đã hứa tám năm trước.”
Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu cảm giác tội lỗi vì đã không thể nói thật với anh. Trước khi tôi kịp mở cửa xe bước xuống, Tưởng Dịch bỗng nắm lấy tay tôi lần nữa.
“Nhưng anh có một câu hỏi.” Giọng anh trở nên nghiêm túc. “Cuộc gọi lúc nãy ở khách sạn, thật sự không có gì đáng lo sao? Nếu có chuyện gì khó khăn, em có thể nói với anh, anh sẽ cùng em giải quyết.”
Tim tôi thắt lại. Tôi nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, biết rằng anh đang thật lòng lo lắng cho tôi, nhưng tôi cũng biết rõ, nếu để anh dính líu vào chuyện này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chu Vỹ đang nhắm tới chính dự án anh phụ trách, chỉ cần một sơ suất nhỏ, không chỉ danh dự của tôi mà cả sự nghiệp của anh cũng có thể bị hủy hoại.
“Không có gì đâu.” Tôi mỉm cười, cố gắng làm cho nụ cười trông tự nhiên nhất có thể. “Em tự lo được. Anh đừng lo lắng quá.”
Tưởng Dịch nhìn tôi thêm một lúc, cuối cùng khẽ thở dài, buông tay tôi ra. “Được rồi, nếu em nói vậy. Nhưng nhớ, có chuyện gì cũng phải nói với anh, đừng một mình gánh vác mọi thứ.”
Tôi gật đầu, bước xuống xe, đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe của anh khuất dần vào màn đêm. Khi bước vào nhà, bố tôi đã ngủ say trên ghế sofa, chiếc tivi vẫn còn bật với âm lượng nhỏ. Tôi nhẹ nhàng tắt tivi, đắp chăn cho bố rồi trở về phòng riêng, ngồi thụp xuống giường, cả người rã rời sau một ngày dài đầy biến động.
Điện thoại trong túi xách bỗng rung lên. Tôi mở ra, thấy một tin nhắn từ số máy lạ, không có tên hiển thị, chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ lạnh lẽo.
“Nhược Hi, đừng nghĩ rằng thầy chỉ nói suông. Đính kèm là một phần nhỏ những gì thầy đang có. Ba ngày, đồng hồ đang chạy.”
Bên dưới tin nhắn là một tấm ảnh mờ nhòe, chụp tôi và Chu Vỹ đứng cạnh nhau trong văn phòng làm việc lúc nửa đêm, khoảng cách giữa hai người bị bóp méo bằng góc chụp và ánh sáng khiến mọi thứ trông đáng ngờ hơn thực tế rất nhiều. Tôi nhìn tấm ảnh, tay run lên bần bật, cảm giác như cả thế giới đang dần sụp đổ dưới chân mình.
Tôi phải làm gì đây? Nếu nói thật với Tưởng Dịch, liệu anh có tin tôi không, hay sẽ nghi ngờ tôi giống như tấm ảnh kia đang cố gắng truyền tải? Nếu giữ im lặng, tôi có thể chống đỡ được bao lâu trước khi Chu Vỹ thực hiện lời đe dọa của mình?
Tôi ngồi lặng trong bóng tối căn phòng, ánh sáng duy nhất là màn hình điện thoại vẫn còn hiển thị tấm ảnh đáng sợ kia, lòng tôi rối bời không tìm được lối thoát.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm gần như không chợp mắt. Bố tôi đã dậy sớm, đang lúi húi nấu cháo trong bếp, thấy tôi bước ra liền quay lại nhìn, ánh mắt lộ vẻ lo lắng.
“Con về nước mà mặt mày phờ phạc thế này, có chuyện gì à?” Bố hỏi, giọng điệu quan tâm.
“Con không sao, chỉ là lệch múi giờ thôi ạ.” Tôi cố nặn ra nụ cười, ngồi xuống bàn ăn sáng. “Bố nấu cháo gì thơm quá vậy?”
Bố tôi không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ múc cháo cho tôi, ánh mắt vẫn còn vương chút băn khoăn nhưng không ép tôi phải nói ra. Tôi biết ơn sự tinh tế của bố, dù trong lòng vẫn nặng trĩu với những suy nghĩ rối bời từ đêm qua.
Vừa ăn xong bữa sáng, điện thoại tôi reo lên, là tin nhắn từ Tưởng Dịch, hẹn tôi buổi trưa gặp nhau ở quán cà phê quen thuộc gần nhà. Tôi nhìn tin nhắn, lòng vừa mong chờ vừa lo sợ, không biết nên đối diện với anh như thế nào trong tình cảnh hiện tại.
Đến trưa, tôi tới quán cà phê đúng hẹn, thấy Tưởng Dịch đã ngồi sẵn ở bàn quen thuộc, trước mặt anh là hai ly cà phê nóng đang bốc khói. Nhìn thấy tôi bước vào, anh đứng dậy, nụ cười ấm áp nở trên môi.
“Em tới rồi.” Anh kéo ghế cho tôi ngồi, ánh mắt quan sát gương mặt tôi một lượt. “Trông em không được khỏe lắm, đêm qua ngủ không ngon à?”
“Có chút thôi, không sao đâu.” Tôi ngồi xuống, cố tránh ánh mắt dò xét của anh bằng cách nhấp một ngụm cà phê.
Tưởng Dịch không truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng, giọng điệu có chút do dự. “Nhược Hi, có chuyện này anh muốn nói với em trước, để em không nghe từ người khác rồi hiểu lầm.”
Tim tôi hẫng một nhịp. “Chuyện gì vậy anh?”
“Tối qua, bố gọi anh vào phòng làm việc.” Tưởng Dịch nhìn xuống ly cà phê trong tay, giọng điệu trầm xuống. “Ông ấy muốn anh cưới Đường Y Nhi, con gái nhà họ Đường. Gia đình họ Đường đang là đối tác chiến lược trong dự án khu phức hợp ven sông, bố nói nếu hai gia đình kết thông gia, dự án sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, còn giúp Tưởng Thị củng cố vị thế trước đợt đấu thầu sắp tới.”
Tôi im lặng, cảm giác như có ai đó vừa siết chặt lấy tim mình. Dù đã đoán được phần nào từ thái độ của ông Bách Xuyên tối qua, nhưng khi nghe chính miệng Tưởng Dịch nói ra, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.
“Vậy anh trả lời bố sao?” Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản.
“Anh từ chối.” Tưởng Dịch nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng điệu kiên định không chút do dự. “Anh nói với bố rằng người anh muốn cưới đã có trong lòng từ rất lâu rồi, không thể vì lợi ích kinh doanh mà thay đổi.”
Lòng tôi ấm lên trước lời khẳng định chắc nịch của anh, nhưng ngay sau đó lại chùng xuống khi nghĩ tới lời đe dọa của Chu Vỹ. Nếu chuyện đạo văn giả mạo bị phanh phui, nếu tấm ảnh kia bị tung ra trước công chúng, liệu Tưởng Dịch có còn giữ vững lập trường như vậy không? Liệu tôi có đang vô tình kéo anh vào một cuộc chiến mà anh không hề hay biết?
“Bố anh phản ứng thế nào?” Tôi hỏi tiếp, cố nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
“Ông ấy không vui.” Tưởng Dịch thở dài. “Nhưng anh sẽ tìm cách thuyết phục dần. Bố vốn không phải người xấu, chỉ là quá coi trọng lợi ích kinh doanh của tập đoàn, đôi khi bỏ qua cảm xúc của người trong nhà. Anh tin rồi ông sẽ hiểu.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một quyết tâm mới. Nếu Tưởng Dịch đang phải đối mặt với áp lực từ gia đình chỉ vì tôi, tôi càng không thể để chuyện của Chu Vỹ trở thành thêm một gánh nặng nữa đè lên vai anh. Tôi phải tự mình giải quyết chuyện này, bằng mọi giá không để nó ảnh hưởng tới anh và cả dự án anh đang phụ trách.
“Nhược Hi, em đang nghĩ gì vậy?” Tưởng Dịch nhìn tôi, ánh mắt lo lắng. “Mặt em bỗng nghiêm trọng hẳn.”
“Không có gì.” Tôi lắc đầu, cố nở nụ cười trấn an anh. “Em chỉ đang nghĩ, chúng ta nên cho bố anh thêm thời gian để chấp nhận thôi. Đừng vội vàng quá, anh nhé.”
Tưởng Dịch gật đầu, nắm lấy tay tôi trên bàn, ánh mắt tràn đầy sự kiên định. “Dù bố có phản đối thế nào, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định. Em chỉ cần ở bên anh, mọi khó khăn còn lại để anh lo.”
Nghe những lời đó, lòng tôi vừa ấm áp vừa xót xa. Tôi biết anh đang thật lòng, nhưng tôi cũng biết, có những khó khăn tôi không thể để anh cùng gánh vác, bởi lẽ chính tôi mới là nguồn cơn của rắc rối này.
Buổi trưa hôm đó, sau khi chia tay Tưởng Dịch, tôi lang thang một mình trên con phố quen thuộc, đầu óc quay cuồng suy nghĩ cách đối phó với Chu Vỹ. Tôi rút điện thoại ra, tìm trong danh bạ cũ, cuối cùng dừng lại ở một cái tên quen thuộc, Lý Vân Khê, người bạn thân nhất của tôi suốt tám năm du học, hiện đang làm luật sư tại một công ty luật quốc tế.
Tôi định bấm gọi, nhưng rồi lại chần chừ. Nếu kéo Vân Khê vào chuyện này, liệu cô ấy có gặp rắc rối gì không? Nhưng nếu không có ai giúp đỡ, một mình tôi liệu có đủ sức chống lại một người có quyền lực và mưu mô như Chu Vỹ?
Cuối cùng, tôi quyết định bấm gọi. Chuông đổ vài giây, đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, tràn đầy năng lượng.
“Nhược Hi? Trời ơi, cậu về nước rồi à? Sao không báo trước để tớ ra đón!”
Nghe giọng nói thân thuộc của bạn, mắt tôi bỗng cay cay, cảm giác như tìm được một điểm tựa giữa cơn bão đang ập tới. “Vân Khê, tớ có chuyện quan trọng cần nhờ cậu giúp. Chuyện này khá nghiêm trọng, cậu có thời gian gặp tớ không?”
Giọng điệu Vân Khê lập tức trở nên nghiêm túc, nhận ra sự khác thường trong lời nói của tôi. “Được, tớ có thời gian ngay. Cậu đang ở đâu, tớ tới liền.”
Tôi hẹn Vân Khê ở một quán cà phê yên tĩnh cách xa trung tâm thành phố, nơi ít người quen biết qua lại. Trong lúc đợi bạn tới, tôi ngồi một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng vừa lo lắng vừa có chút hy vọng mong manh. Có lẽ, đây sẽ là bước đầu tiên để tôi tìm ra cách thoát khỏi mạng lưới nguy hiểm mà Chu Vỹ đang giăng ra, dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt và đầy chông gai.
Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay tối hôm đó, một biến cố khác lại xảy đến, khiến mọi kế hoạch cẩn trọng của tôi suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn.
