Chương 1
Vừa bước ra khỏi cửa sân bay, tôi mở điện thoại lên thì thấy nhóm chat lớp cấp ba nổ tung với hơn hai trăm tin nhắn, dòng đầu tiên đập vào mắt tôi là: “Mọi người ơi, Tưởng Dịch sắp đính hôn thật rồi, ảnh cưới đẹp xỉu luôn!”
Tôi đứng chết trân giữa dòng người tấp nập, vali kéo theo sau lăn chậm lại rồi dừng hẳn. Tám năm. Tám năm tôi ở nước ngoài học tập, tám năm chúng tôi vẫn đều đặn viết thư tay cho nhau mỗi tháng, dù thời buổi này có tin nhắn, có video call, Tưởng Dịch vẫn khăng khăng giữ thói quen viết thư như hồi cấp ba, anh nói viết thư mới thực sự cảm nhận được cảm xúc của người viết. Lá thư gần nhất tôi nhận được cách đây ba tuần, anh viết: “Nhược Hi, khi nào em về nước, anh có chuyện quan trọng muốn nói trực tiếp, không phải qua giấy mực.”
Tôi đã tưởng anh muốn tỏ tình.
Tay tôi run run cuộn lại màn hình điện thoại, kéo xuống xem thêm, tim đập loạn nhịp khi thấy tấm ảnh cô dâu chú rể được đăng trong nhóm. Tưởng Dịch trong bộ vest đen, đứng cạnh một cô gái xa lạ mặc váy trắng, cả hai đang cười rạng rỡ dưới giàn hoa hồng. Dưới bức ảnh, dòng chú thích ghi ngày giờ tổ chức lễ đính hôn: mười bốn giờ chiều nay, tại khách sạn Hoa Viên.
Bây giờ là mười ba giờ ba mươi.
Tôi không biết lúc đó mình nghĩ gì, chỉ nhớ bản thân đã vẫy taxi, đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế, tim đập thình thịch suốt quãng đường, đầu óc quay cuồng với hàng trăm câu hỏi không lời giải. Tại sao anh không nói với tôi chuyện này? Tại sao trong lá thư gần nhất anh vẫn viết những lời ngọt ngào như thể đang chờ đợi tôi trở về? Hay là, “chuyện quan trọng” anh muốn nói chính là lời xin lỗi vì sắp cưới người khác?
Tôi quen Tưởng Dịch từ năm sáu tuổi, khi gia đình tôi chuyển tới sống cạnh nhà anh trong con hẻm nhỏ đầy hoa giấy. Suốt mười hai năm học chung một trường, chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng chia nhau que kem những ngày hè nóng bức. Có những buổi chiều mưa, chúng tôi trốn dưới mái hiên nhà anh, cùng đọc chung một cuốn truyện tranh cũ nát đến mức bìa sách đã bong tróc hết cả góc. Có những kỳ thi căng thẳng, anh luôn là người thức khuya cùng tôi ôn bài qua điện thoại, dù ngày hôm sau còn phải dậy sớm đi học thêm.
Năm mười tám tuổi, ngay trước ngày tôi lên đường du học, anh đứng dưới gốc cây phượng già trong sân trường, đỏ mặt nói với tôi rằng sẽ đợi tôi trở về. Tôi đã tưởng đó là lời hứa hẹn cho một điều gì đó lớn lao hơn tình bạn, nhưng rồi năm tháng trôi qua, khoảng cách địa lý và sự bận rộn của cả hai khiến tôi dần tự thuyết phục bản thân rằng có lẽ mình đã suy diễn quá nhiều, rằng Tưởng Dịch chỉ đơn thuần coi tôi như một người bạn thân thiết từ thuở nhỏ mà thôi.
Tôi nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trực tiếp, ba năm trước khi tôi tranh thủ kỳ nghỉ hè bay về thăm nhà. Tưởng Dịch khi đó đã tốt nghiệp, đang làm việc tại một công ty kiến trúc trong thành phố, bận rộn đến mức chỉ có thể tranh thủ buổi tối để gặp tôi uống một ly trà sữa ở quán quen thời cấp ba. Anh kể cho tôi nghe về công việc, về những dự án đầu tiên anh tham gia thiết kế, ánh mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhắc tới đam mê của mình. Tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc sống du học, về những đêm thức trắng làm bài, về nỗi nhớ nhà da diết mỗi dịp lễ Tết.
Cuối buổi tối hôm đó, khi tiễn tôi ra sân bay, anh đứng ở cửa an ninh, nhìn tôi rất lâu rồi nói một câu tôi nhớ mãi tới tận bây giờ: “Nhược Hi, em cứ yên tâm học hành, đừng lo lắng chuyện gì ở nhà. Anh sẽ luôn ở đây, chờ em về.” Lúc đó tôi chỉ cười, nghĩ rằng đó là lời động viên của một người bạn thân thiết. Nhưng càng về sau, mỗi lần đọc lại những dòng thư anh viết, tôi càng cảm nhận rõ hơn một thứ tình cảm ẩn sâu phía sau câu chữ, thứ tình cảm mà cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu nhưng chưa ai dám nói thẳng ra.
Chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn Hoa Viên, tôi vội vàng trả tiền, kéo vali chạy thẳng vào sảnh. Tiếng nhạc du dương vọng ra từ phòng tiệc lớn, cửa kính trong suốt cho tôi nhìn thấy khung cảnh bên trong, hoa hồng trắng trang trí khắp nơi, khách khứa ăn mặc chỉnh tề đứng thành từng nhóm trò chuyện. Tôi đứng ngoài cửa, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng của chính mình.
Đúng lúc đó, một bàn tay quen thuộc nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau.
“Nhược Hi?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, mang theo cả sự kinh ngạc lẫn mừng rỡ. “Em… em về rồi sao? Sao không báo trước cho anh?”
Tôi quay phắt lại, đối diện với Tưởng Dịch trong bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt anh sau tám năm đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn ấm áp như ngày xưa. Tôi cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, giọng nói run rẩy khi cất lên.
“Tôi thấy tin trong nhóm lớp, nói anh sắp đính hôn.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể dù trong lòng đang tan nát. “Chúc mừng anh. Xin lỗi vì tới đột ngột thế này, tôi không có ý định làm phiền buổi tiệc của anh đâu.”
Tôi định quay người bỏ đi, nhưng Tưởng Dịch siết chặt tay tôi lại, không cho tôi có cơ hội rời khỏi.
“Em hiểu nhầm rồi.” Anh nói, giọng điệu gấp gáp hiếm thấy. “Buổi tiệc hôm nay không phải lễ đính hôn của anh.”
Tôi sững người nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Nhưng trong nhóm lớp đăng rõ ràng ảnh anh mặc vest đứng cạnh cô dâu, còn ghi chú thích đính hôn nữa mà.”
“Đó là lễ đính hôn của em trai anh, Tưởng Nghiên.” Tưởng Dịch giải thích, giọng nói vẫn còn hổn hển vì vừa chạy theo tôi. “Tấm ảnh đó chụp chung cả gia đình, chắc mấy đứa trong lớp nhận nhầm anh với em trai anh, tụi nó vốn hay trêu chọc anh em anh giống nhau từ nhỏ.”
Tôi đứng lặng người, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xấu hổ cùng lúc ập đến. Hóa ra suốt hơn nửa tiếng đồng hồ vừa qua, tôi đã hoảng loạn, đã đau khổ, đã bay như tên lửa tới đây chỉ vì một sự nhầm lẫn ngớ ngẩn.
“Vậy sao lúc nãy thấy em, anh lại nhìn kinh ngạc đến vậy?” Tôi hỏi, cố che giấu vẻ ngượng ngùng bằng một câu bông đùa.
“Vì em không báo trước ngày về, anh còn tưởng phải đợi thêm nửa tháng nữa mới gặp được em theo đúng lịch em nhắn hôm trước.” Tưởng Dịch cười, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng đến mức khiến tim tôi hơi loạn nhịp. “Với lại, em chạy vào sảnh khách sạn với vẻ mặt hớt hải như vậy, làm sao anh không kinh ngạc cho được.”
Tôi đỏ mặt, cúi đầu tránh né ánh mắt anh, trong lòng thầm trách bản thân sao lại vội vàng tin ngay vào một dòng tin nhắn chưa kiểm chứng trong nhóm chat lớp. Nhưng đồng thời, một cảm giác ấm áp khó tả cũng len lỏi trong lòng tôi, khi nhận ra phản ứng hoảng loạn của bản thân lúc nãy, suy cho cùng cũng là một lời thú nhận trung thực nhất về cảm xúc mà tôi vẫn cố chối bỏ suốt nhiều năm qua.
“Vậy… chuyện quan trọng anh muốn nói trong thư, là chuyện gì?” Tôi hỏi, giọng nói khẽ khàng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ lộ ra cảm xúc thật của mình.
Tưởng Dịch nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt anh dần trở nên nghiêm túc khác thường, khác hẳn vẻ vui mừng lúc nãy. Anh kéo tôi ra khỏi sảnh chính, tới một góc yên tĩnh cạnh cầu thang, xung quanh không còn ai qua lại.
“Nhược Hi, trước khi nói chuyện đó, anh phải hỏi em một câu trước.” Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc đến mức khiến tim tôi lại bắt đầu đập nhanh vì lý do khác. “Tám năm qua, mỗi lá thư em viết cho anh, có bao giờ em nghĩ tới việc, người nhận thư không chỉ là bạn thanh mai trúc mã, mà còn là người em…”
Tim tôi đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt anh những vệt sáng ấm áp, khiến khoảnh khắc này bỗng trở nên chân thực và gần gũi hơn bao giờ hết. Tôi chờ đợi câu nói tiếp theo của anh với một sự hồi hộp mà suốt tám năm qua tôi chưa từng cho phép bản thân thừa nhận.
“Người anh…” Tưởng Dịch hít một hơi thật sâu, như đang cố lấy hết can đảm còn sót lại trong người, ngón tay anh vẫn còn nắm nhẹ cổ tay tôi, không có ý định buông ra. “Người anh thương suốt tám năm qua, chưa từng thay đổi, vẫn luôn là em, Bạch Nhược Hi.”
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó. Tôi đứng sững, môi khẽ hé mở nhưng không thốt nên lời nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc hiếm thấy của người bạn thanh mai trúc mã đã đồng hành cùng mình suốt hai mươi năm cuộc đời.
Anh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên dữ dội, màn hình hiện lên cuộc gọi video từ một số máy lạ mang mã vùng nước ngoài. Tôi định tắt đi nhưng nhìn thấy tên hiện lên, cả người tôi cứng đờ tại chỗ.
Là giáo sư hướng dẫn luận án của tôi, người mà tôi vừa chia tay trong im lặng đầy nghi vấn cách đây một tuần trước khi rời khỏi nước ngoài, cùng với một chuyện tôi chưa từng dám kể cho Tưởng Dịch biết.
