Chương 2
Xe chạy được nửa con phố tôi mới sực nhớ đến dòng tái bút.
Tôi đậu xe vào lề, hai tay vẫn còn run nhẹ vì cuộc gọi của công chứng viên Đặng Quốc Tuấn. Tôi mở lại phong bì, lấy ra tờ giấy đã nhàu, lật mặt sau.
Một dòng chữ nhỏ, viết vội, nét mực nhạt hơn phần thư chính như thể được thêm vào sau, lúc tay bà đã yếu hơn nhiều.
“Con đừng tin lời luật sư đọc sáng nay là tất cả. Mẹ còn giữ một bản khác, ở chỗ chỉ con biết.”
Tôi đọc lại ba lần.
Chỉ con biết là chỗ nào? Mười năm tôi ở trong căn nhà đó, gần như mọi ngóc ngách tôi đều quen, nhưng bà Tề không nói rõ là chỗ nào trong nhà, hay chỗ nào khác.
Tôi nhớ đến những buổi sáng bà còn tỉnh táo, hay kêu tôi lấy hộp gỗ nhỏ trong tủ đầu giường, nơi bà cất vài món đồ cũ. Một cây trâm bạc, vài tấm ảnh cũ, một cuốn sổ tay bìa da đã sờn.
Cuốn sổ đó. Tôi chưa từng mở ra, vì bà luôn giữ nó như vật riêng tư nhất.
Tôi nhìn lại ngôi nhà họ Tề qua kính chiếu hậu, ánh đèn trong phòng khách đã sáng, có lẽ Tề Tuấn và Tề Lam đang ở lại bàn chuyện chia tài sản.
Quay lại lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nhưng nếu tôi không lấy cuốn sổ ấy ngay, có thể nó sẽ không còn ở đó vào ngày mai.
Tôi quay đầu xe.
Cổng nhà họ Tề vẫn mở, người làm vườn quên khóa vì còn đang dọn ghế sau buổi đọc di chúc. Tôi đậu xe phía sau, không đi qua cửa chính, mà vòng theo lối nhỏ bên hông nhà, lối tôi vẫn dùng để mang thuốc lên cho bà mỗi tối mà không làm ồn người khác.
Cầu thang phụ tối, tôi không bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ của mười năm để bước.
Phòng bà vẫn để như cũ, có lẽ chưa ai dọn vì còn lo phần thủ tục pháp lý. Tôi mở tủ đầu giường, tay run nhẹ khi chạm vào hộp gỗ.
Cuốn sổ da vẫn ở đó.
Tôi cầm lên, định rời đi ngay, nhưng một giọng nói phía sau làm tôi đứng sững.
– Vãn Thanh quay lại làm gì giờ này?
Tề Lam đứng ở cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như khi cô đọc tên tôi trong di chúc sáng nay.
Tôi không giật mình, chỉ quay lại nhìn cô, bình thản như mọi lần cô từng đứng ở cửa phòng này để giám sát tôi chăm bà.
– Tôi quên một thứ. Đến lấy rồi đi.
– Thứ gì mà phải lén lút thế? Tề Lam bước vào, mắt dán vào cuốn sổ trong tay tôi. Cái đó là của mẹ tôi.
– Đúng. Là của bà. Và bà đã bảo tôi giữ nó.
Câu nói đó không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng không hoàn toàn là dối trá. Tôi không có thời gian để giải thích dòng tái bút.
Tề Lam nhìn tôi một lúc lâu, như đang cân nhắc có nên giật lấy cuốn sổ không. Nhưng tôi nhận ra trong mắt cô có gì đó khác. Không hẳn là nghi ngờ, mà giống như sợ hãi.
– Cô sợ trong đó có gì sao? Tôi hỏi thẳng.
– Tôi không sợ gì cả. Mẹ tôi già rồi, lúc cuối hay viết những thứ lẩm cẩm. Cô đừng tưởng cầm được vài trang giấy là cầm được gì.
Tôi không đáp, chỉ siết chặt cuốn sổ hơn, bước qua người cô, đi ra khỏi phòng.
Tề Tuấn đang đứng dưới chân cầu thang, có lẽ đã nghe được phần cuối câu chuyện. Anh không chặn tôi, chỉ nhìn theo bằng ánh mắt dò xét.
Tôi ra xe, lái đi không một lần ngoái lại.
Đến căn nhà mới ở phố Đông, đèn đường vàng nhạt hắt qua cửa sổ xe. Tôi đậu lại trước một căn nhà hai tầng nhỏ, tường gạch cũ, có giàn hoa giấy leo trước cổng. Công chứng viên Đặng Quốc Tuấn đã gửi chìa khóa qua người giao trước đó, đợi tôi ở quán cà phê gần đó để trao tận tay.
Ông là người đàn ông trung niên, giọng nói điềm đạm, ánh mắt của người quen giữ bí mật cho nhiều gia đình.
– Cô Vãn Thanh, bà Tề có để lại một câu nói riêng cho tôi, nhờ chuyển đến cô khi cô đến nhận nhà.
– Bà nói gì?
– Bà nói, ngôi nhà này không phải là phần thưởng. Mà là nơi để cô bắt đầu lại, theo cách của riêng cô.
Tôi siết tay quanh cuốn sổ trong túi, cảm giác như bà vẫn đang ở đâu đó rất gần, dõi theo từng bước tôi đi.
Đêm đó, tôi mở cuốn sổ ra dưới ánh đèn bàn duy nhất trong căn nhà mới, và những dòng chữ đầu tiên đã khiến tôi không thể chợp mắt.
Trang đầu cuốn sổ đề ngày từ mười hai năm trước, trước cả khi tôi về làm con dâu nhà họ Tề.
Chữ bà khi đó còn chắc, từng nét đều đặn. Bà viết về công ty gia đình, về phần cổ phần bà đứng tên giữ hộ cho người chồng đã mất, về việc Tề Minh Hạo khi đó còn quá trẻ để quản lý số tài sản lớn, nên bà quyết định chia nhỏ, gửi một phần dưới danh nghĩa quỹ tín thác mang tên một người không liên quan trực tiếp đến dòng họ Tề, để tránh việc các con tranh giành khi bà còn sống.
Tôi đọc đến đoạn giữa, tay khẽ run.
“Phần ấy, ta đứng tên là Hứa Vãn Thanh.”
Tôi đọc lại câu đó năm lần.
Khi đó tôi chưa hề bước chân vào nhà họ Tề. Cái tên trùng có thể chỉ là trùng hợp, hoặc… bà đã chọn trước một cái tên, định sẵn cho người sẽ về làm con dâu của bà sau này.
Tôi lật tiếp, thấy một đoạn khác, viết sau, nét chữ đã có chút run.
“Năm Vãn Thanh về nhà này, ta mới biết tên thật của con trùng với cái tên ta chọn từ trước trên giấy tờ quỹ tín thác. Ta coi đó là một điều trời định. Từ đó ta quyết không đổi tên người thụ hưởng, dù không ai trong nhà biết việc này, kể cả Minh Hạo.”
Tôi đặt cuốn sổ xuống bàn, tim đập nhanh.
Nếu điều này là thật, nghĩa là tôi đang đứng tên một phần tài sản mà cả Tề Tuấn và Tề Lam không biết tồn tại. Một phần có thể lớn hơn rất nhiều so với bộ ấm trà sứ họ cười nhạt khi nghe tên tôi trong di chúc.
Nhưng nếu điều này là thật, nó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang giữ một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào trong gia tộc họ Tề.
Tôi nghĩ đến ánh mắt sợ hãi của Tề Lam khi thấy cuốn sổ trong tay tôi. Có lẽ cô không biết rõ nội dung, nhưng cô biết có điều gì đó bà giữ kín, và cô không muốn nó lộ ra.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho công chứng viên Đặng Quốc Tuấn, hỏi về quỹ tín thác mang tên tôi.
Ông im lặng một lúc lâu trước khi trả lời.
– Cô đã tìm thấy cuốn sổ rồi sao?
Câu hỏi đó khiến tôi hiểu, ông đã biết từ trước. Và việc ông không chủ động nói với tôi, có lẽ vì bà Tề đã dặn ông chỉ tiết lộ khi tôi tự mình tìm ra.