Chương 6
Thứ Tư với anh Hoàng diễn ra trong phòng làm việc nhỏ của anh ở tầng mười bốn.
Anh là người có thói quen in tất cả mọi thứ ra giấy trước khi thảo luận, vì theo anh: “Nhìn màn hình thì não mình đọc, nhìn giấy thì não mình nghĩ.” Tôi không biết điều đó có cơ sở khoa học không, nhưng tôi đã in theo và thấy nó đúng với anh.
Chúng tôi trải ba bộ báo cáo trên bàn. Dữ liệu tôi tổng hợp, dữ liệu anh Hoàng có từ nghiên cứu thị trường, và bản nháp mô hình phân tầng của tôi.
Anh Hoàng nhìn mô hình của tôi, nhíu mày.
“Em dùng tiêu chí gì để nhóm nhóm C này vào cùng một tầng với nhóm A?”
“Tần suất ra quyết định mua, anh. Không phải thu nhập, không phải địa lý. Em thấy hai nhóm này, dù khác nhau về nhiều mặt, lại có cùng chu kỳ ra quyết định và cùng điểm kích hoạt.”
Anh ấy nhìn số liệu. Rồi nhìn lại tôi.
“Chu kỳ ra quyết định em lấy từ đâu?”
“Từ dữ liệu hành vi trên website công ty và ứng dụng, kết hợp với báo cáo chuyển đổi của tháng trước. Em có ghi nguồn ở cột bên phải.”
Anh Hoàng cầm tờ giấy, đọc phần nguồn. Im lặng một lúc.
“Cách em nhìn không sai. Nhưng anh cần kiểm chứng lại với dữ liệu ngoại vi trước khi đưa vào mô hình chính thức.”
“Dữ liệu ngoại vi là gì ạ?”
“Dữ liệu từ nguồn thứ ba, không phải từ nội bộ công ty. Em chỉ có dữ liệu của chúng ta nhìn về khách hàng, nhưng anh muốn dữ liệu mà khách hàng tự nói về mình.”
Đó là điểm tôi chưa nghĩ đến. Tôi ghi lại.
“Anh có nguồn nào không?”
“Anh có hợp tác với một đơn vị nghiên cứu độc lập. Anh sẽ hỏi họ xem có dữ liệu phù hợp không. Nhưng mất thời gian. Có thể hai tuần.”
“Trong thời gian đó em làm gì?”
Anh Hoàng nhìn tôi theo cái nhìn của người bắt đầu đánh giá lại. “Em hỏi thẳng nhỉ.”
“Em không muốn lãng phí hai tuần ngồi chờ.”
Anh ấy gật đầu chậm. “Thì em làm phần còn lại của mô hình. Những phần không phụ thuộc vào dữ liệu ngoại vi. Em liệt kê ra đi, anh xem có chỗ nào cần điều chỉnh không.”
Chúng tôi làm việc đến gần sáu giờ chiều.
Khi tôi thu dọn giấy tờ để về, anh Hoàng nói: “Em có bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang mảng nghiên cứu thị trường không?”
Tôi nhìn anh. “Tại sao anh hỏi vậy?”
“Vì cách em xử lý dữ liệu giống dân nghiên cứu hơn dân truyền thông.”
Tôi suy nghĩ câu hỏi đó. “Em thích ở ranh giới giữa hai mảng. Nếu em hoàn toàn sang nghiên cứu, em sẽ mất cái trực giác về truyền thông. Mà nếu em chỉ làm truyền thông mà không có nền tảng dữ liệu, em sẽ chỉ làm được những thứ đẹp mà không đo được.”
Anh Hoàng nhìn tôi. Rồi, lần đầu tiên kể từ khi gặp, anh ấy cười. Không phải cười lịch sự. Cười như người vừa nghe thứ gì đó mình tán đồng.
“Câu trả lời đó hay hơn câu trả lời của nhiều người anh phỏng vấn vào mảng hỗn hợp.”
“Anh đang phỏng vấn em à?”
“Không. Chỉ tò mò.”
Tôi về tầng mười hai, ngồi xuống bàn, nhìn màn hình một lúc trước khi gõ.
Bên cạnh tôi, buổi chiều, một đồng nghiệp mới được chuyển sang ngồi vào chỗ của Phương Lâm. Cô ấy tên Ngọc, mới gia nhập phòng được hai tuần, chưa biết gì về câu chuyện đã xảy ra.
Cô ấy nhìn sang tôi, mỉm cười ngượng ngùng kiểu người mới. “Chị Hy ơi, bàn phím em bị kẹt một cái nút, chị biết cách xử lý không?”
Tôi nhìn cô ấy. Nhớ mình ngày đầu vào làm, cũng có câu hỏi tương tự, hỏi đúng người ngồi cạnh.
“Nút nào? Để chị xem.”
Tôi đứng dậy, sang kiểm tra. Sửa nút bàn phím không mất ba mươi giây.
“Xong rồi đó. Lần sau gặp vấn đề gì cứ hỏi chị nhé.”
Ngọc cảm ơn với nụ cười của người được giúp đỡ lần đầu ở chỗ mới.
Tôi về chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.
Chỗ ngồi đó không còn là của Phương Lâm nữa. Bây giờ nó là của Ngọc, với bàn phím kẹt nút và nụ cười ngượng ngùng.
Mọi thứ tiếp tục. Như nó vẫn thường làm.
Hai tuần sau ngày Phương Lâm rời công ty, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“Xin chào, tôi là Hương Giang, nhân sự của công ty Vertex. Tôi muốn hỏi thăm về kinh nghiệm làm việc của chị Phương Lâm tại công ty bạn. Chị có thể dành chút thời gian không?”
Tôi đọc tin nhắn. Đọc lại.
Vertex là công ty Phương Lâm đã ứng tuyển, nơi cô ấy cập nhật LinkedIn. Họ đang xác minh nhân sự.
Tôi ngồi yên với điện thoại trong tay, nghĩ.
Đây là thời điểm mà nhiều người sẽ có nhiều lựa chọn. Nói thật, làm hại sự nghiệp của người vừa cố làm hại mình. Hoặc im lặng, bỏ qua. Hoặc nói tốt, vì không muốn trở thành người giữ thù.
Tôi nhắn lại: “Chào chị Hương Giang. Tôi có thể trả lời một số câu hỏi về công việc chuyên môn của Phương Lâm. Nhưng tôi không thuộc bộ phận nhân sự và không đủ thẩm quyền để nhận xét tổng thể về nhân viên. Chị nên liên hệ trực tiếp với trưởng phòng của cô ấy.”
Hương Giang nhắn lại: “Cảm ơn chị. Nhưng chúng tôi muốn hỏi từ góc độ đồng nghiệp. Chị có thể cho biết Phương Lâm làm việc thế nào không?”
Tôi suy nghĩ lâu hơn lần này.
Phương Lâm làm việc thế nào. Câu hỏi thật.
Sự thật là: cô ấy giỏi trình bày. Giỏi giao tiếp. Có khả năng làm người khác tin vào mình. Những kỹ năng đó thật, không ai có thể lấy đi.
Và sự thật khác là: cô ấy đã hai lần lấy công sức của người khác đặt dưới tên mình.
Tôi không biết hai sự thật đó nặng bao nhiêu so với nhau trên bàn cân của một nhà tuyển dụng.
Nhưng tôi biết tôi không muốn là người đưa ra cái bàn cân đó.
Tôi nhắn: “Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Không phải vì tôi giấu thông tin tiêu cực, mà vì tôi không phải người phù hợp để đánh giá đồng nghiệp. Chị liên hệ nhân sự công ty sẽ được câu trả lời chính xác hơn.”
Hương Giang không nhắn lại.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Anh Tùng, ngồi bên cạnh, liếc sang. “Em nhận được tin nhắn gì vậy? Nhìn mặt em nghĩ lâu quá.”
“Không có gì, anh.”
Anh ấy không hỏi thêm. Tôi thích điều đó.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trên ban công nhà, uống trà, nhìn ra phố.
Tôi tự hỏi Phương Lâm có biết Vertex đang gọi điện xác minh không. Có biết tôi đã được hỏi không.
Tôi tự hỏi nếu biết, cô ấy sẽ lo lắng hay không.
Rồi tôi tự hỏi tại sao mình lại ngồi nghĩ về điều đó.
Không phải vì tôi thương cô ấy hay ghét cô ấy. Mà vì tôi nhận ra mình vẫn đang nghĩ đến cô ấy theo cách mà tôi không muốn tiếp tục.
Có những người đi qua cuộc đời mình và để lại vết. Không phải vết sẹo, chỉ là vết. Loại vết mà mình hay sờ vào không phải vì đau mà vì thói quen.
Đã đến lúc tôi ngừng sờ vào cái vết đó.
Không phải quên. Không phải tha thứ theo nghĩa xóa trắng. Chỉ là… đặt xuống.
Tôi uống hết chén trà.
Đứng dậy, vào nhà, đóng cửa ban công.
Ngày mai còn có việc cần làm.