Chương 5
Thứ Sáu hôm đó, Tuấn Anh nhắn tin hỏi tôi có muốn uống cà phê không.
Tôi không gặp anh ấy từ sau ngày thực tập kết thúc năm năm trước. Chúng tôi kết bạn mạng xã hội, đôi khi like ảnh của nhau, thỉnh thoảng chúc mừng sinh nhật. Loại kết nối mà thời gian làm mỏng dần nhưng không đứt hẳn.
Tôi nhắn lại: “Được. Mày chọn chỗ đi.”
Quán cà phê anh ấy chọn nằm ở Hoàn Kiếm, loại quán cũ có tường gạch và cửa sổ gỗ, không lạnh đến mức tê tay nhưng cũng đủ để ngồi lâu mà không mệt. Tôi đến trước, gọi cà phê đen, ngồi ở góc có thể nhìn ra đường.
Tuấn Anh vào sau năm phút. Anh ấy cao hơn tôi nhớ, hoặc tôi nhớ sai, hoặc con người hay thay đổi theo những cách mình không nhận ra cho đến khi gặp lại.
“Trông mày vẫn vậy,” anh ấy nói, ngồi xuống.
“Mày thì cao hơn.”
Anh ấy cười. “Tao không cao thêm đâu. Tao chỉ đi giày đế dày hơn.”
Tôi cũng cười. Lần đầu tiên trong mấy ngày tôi thật sự cười vì điều gì đó vui.
Chúng tôi ngồi một lúc với hai cốc cà phê, nói chuyện những thứ bình thường: anh ấy đang làm ở đâu, tôi đang làm gì. Anh ấy chuyển sang một công ty khởi nghiệp sau thực tập, sau đó nhảy thêm vài chỗ, bây giờ đang làm tư vấn độc lập.
“Tự do hơn,” anh ấy giải thích. “Tao không hợp với môi trường công ty lớn.”
Rồi anh ấy nhìn tôi. “Còn mày?”
“Mày biết rồi đấy. Vẫn ở đó.”
“Không phải tao hỏi chỗ làm. Tao hỏi mày.”
Câu hỏi đó khiến tôi dừng lại.
Tôi nhìn cốc cà phê. Nghĩ về cách trả lời câu hỏi đó một cách thật thà mà không phải mở ra quá nhiều thứ tôi chưa sẵn sàng.
“Ổn,” tôi nói cuối cùng. “Mày biết kiểu ổn mà vẫn còn những thứ chưa giải quyết được không?”
“Biết.”
“Thì đó.”
Anh ấy gật đầu, không hỏi thêm. Đó là điều tôi thích ở Tuấn Anh từ hồi còn thực tập: anh ấy biết khi nào thì dừng.
“Hồi đó tao xin lỗi mày chưa?” anh ấy hỏi sau một lúc.
“Hồi đó mày không làm gì sai.”
“Tao đã không lên tiếng. Tao biết bản kế hoạch đó là của mày, và tao đã không nói gì khi Phương Lâm trình bày.”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường người đi lại bình thường, xe cộ bình thường, Hà Nội vào chiều cuối tuần.
“Mày cũng chỉ là thực tập sinh như tao,” tôi nói. “Nếu mày lên tiếng, người bị thiệt thôi sẽ là mày.”
“Nhưng vẫn là mày bị thiệt.”
“Ừ.”
Im lặng ngắn.
“Bây giờ thì sao?” anh ấy hỏi.
Tôi nghĩ đến email của anh Đức Khải. Đến cuộc họp thứ Hai tuần tới. Đến tất cả những thứ đang xếp hàng phía trước mà tôi chưa nói với ai.
“Bây giờ thì sắp có những thứ thú vị hơn xảy ra,” tôi nói thật lòng.
Tuấn Anh nhìn tôi. “Mày mà nói ‘thú vị’ là có chuyện lớn.”
Tôi không xác nhận, không phủ nhận. Chỉ uống cà phê.
“Bao giờ được kể cho tao nghe?” anh ấy hỏi.
“Khi có thể kể.”
Anh ấy gật đầu. Không hỏi thêm.
Chúng tôi ngồi thêm một tiếng, nói chuyện những thứ khác. Anh ấy kể về dự án tư vấn đang làm, về cái thú vị của việc không có sếp cố định, về cái mệt của việc phải tự lo tất cả mọi thứ từ hóa đơn đến hợp đồng.
Tôi nghe và thỉnh thoảng hỏi. Đơn giản vậy thôi.
Khi ra về, đứng trên vỉa hè, Tuấn Anh nói: “Mày biết không, hồi đó tao rất muốn nói tao ủng hộ mày. Mà tao không nói được.”
Tôi nhìn anh ấy. “Bây giờ mày vừa nói rồi đó.”
Anh ấy cười. Lần này là cười thật, loại cười khi người ta vừa bỏ xuống một thứ gì đó đã mang suốt lâu.
Chúng tôi đi về hai hướng khác nhau.
Tôi bước trên vỉa hè Hoàn Kiếm, nghĩ về năm năm. Năm năm là dài đủ để người ta thay đổi. Và cũng đủ để người ta nhận ra có những thứ không thay đổi, dù thời gian có làm chúng nhỏ lại hay màu mờ hơn.
Tôi vẫn còn nhớ buổi chiều đó trong phòng họp thực tập. Vẫn còn nhớ cảm giác ngồi nghe tên mình không được nhắc đến trong công việc mình làm ra.
Nhưng bây giờ, khi nhớ lại, cái đau đó không còn chiếm toàn bộ ký ức đó nữa.
Nó chỉ là một phần của câu chuyện. Không phải toàn bộ câu chuyện.
Cuộc họp thứ Hai diễn ra trong phòng kính tầng mười bảy, phòng tôi chưa bao giờ đặt chân vào.
Có tám người trong nhóm. Tôi trẻ nhất, và người trẻ thứ hai hơn tôi sáu tuổi. Nhìn xung quanh bàn, tôi đếm được ba vị trí cấp giám đốc, hai người từ công ty mẹ, và anh Thành Văn ngồi cuối bàn với quyển sổ đang gấp lại.
Anh Đức Khải không có mặt. Nhưng người điều phối cuộc họp, một phụ nữ tên Lan Hương từ bộ phận chiến lược tập đoàn, nói ngay câu đầu tiên rằng tất cả kết quả từ nhóm này sẽ được báo cáo trực tiếp cho anh Đức Khải.
“Chúng ta không làm để trình bày. Chúng ta làm để triển khai.”
Câu đó được nói không phải như khẩu hiệu mà như điều kiện tiên quyết. Tôi thích kiểu họp như thế này.
Họ phân công từng người theo mảng. Tôi được giao mảng truyền thông và hành vi người tiêu dùng, làm việc cùng một anh tên Hoàng từ phòng nghiên cứu thị trường công ty mẹ.
Anh Hoàng nhìn tôi khi tên tôi được gọi. Không phải nhìn nghi ngờ hay đánh giá. Nhìn theo kiểu người mới gặp và đang cập nhật dữ liệu.
Sau khi cuộc họp kết thúc và mọi người đứng dậy, anh bước lại phía tôi.
“Trương Hy.”
“Dạ.”
“Anh đọc bản trình bày của em. Phần phân tầng thị trường theo hành vi em làm khá lạ so với cách thông thường.”
“Lạ theo nghĩa tốt hay xấu ạ?”
Anh nhìn tôi. “Lạ theo nghĩa anh chưa thấy ai làm thế. Chưa biết tốt hay xấu, cần chạy dữ liệu thực mới biết.”
Câu trả lời đó, tôi thích hơn nhiều so với lời khen trống.
“Anh em mình có thể ngồi xuống làm việc ngay tuần này không?” tôi hỏi.
“Thứ Tư, ba giờ chiều. Anh gửi lịch cho em.”
“Được ạ.”
Tôi bước ra khỏi phòng, đợi thang máy.
Đứng cạnh tôi là một người từ công ty mẹ mà tôi chưa bắt chuyện, người tôi chú ý vì ông ấy ghi chép rất nhiều trong suốt cuộc họp mà không phát biểu lần nào. Khi thang máy mở, ông ấy bước vào trước, rồi ngoái lại.
“Em đi không?”
“Dạ vâng.”
Trong thang máy, ông ấy nhìn xuống tờ ghi chú trên tay rồi hỏi, không nhìn lên: “Em ở tầng mấy?”
“Mười hai.”
Ông ấy bấm nút, bấm luôn số mười bốn cho mình.
“Anh là Minh Đức. Phòng tài chính chiến lược, tập đoàn.”
“Trương Hy. Truyền thông, công ty con.”
Ông ấy gật đầu, không nói thêm. Thang máy dừng ở mười hai, tôi bước ra.
Khi cánh cửa sắp đóng lại, ông ấy nói không hề nhìn lên: “Bản phân tầng theo hành vi của em thú vị. Cái mà anh Hoàng nói là lạ, thực ra là đúng hướng.”
Cửa đóng.
Tôi đứng nhìn cánh cửa thang máy một giây.
Rồi bước về bàn làm việc, mở laptop.
Có những người mà bạn gặp chỉ trong vài giây nhưng giây đó đủ để biết người đó không phải người thường. Tôi chưa biết anh Minh Đức là ai trong bức tranh lớn hơn của tập đoàn này, nhưng tôi có linh cảm rằng câu nói ngắn đó của ông ấy không phải nói cho vui.
Tôi mở file dữ liệu, bắt đầu làm việc.
Thứ Tư với anh Hoàng. Và trước đó, tôi cần hoàn thiện phần mô hình hành vi đủ vững để không bị bóc ra ngay trong buổi đầu.
Bên cạnh tôi, chỗ ngồi của Phương Lâm vẫn trống. Người ta chưa kịp dọn bàn hay sắp xếp ai ngồi vào đó.
Tôi nhìn qua một giây rồi nhìn lại màn hình.
Có những khoảng trống mà người ta để lại, không phải vì cần được lấp đầy, mà vì chúng nhắc người ta nhớ rằng chỗ đó từng có ai đó, và ai đó đó đã chọn đi theo cách họ chọn.
Bàn phím kêu nhẹ khi ngón tay tôi chạm vào.
Tôi bắt đầu gõ.