Chương 4
Tám giờ tối, tôi đang ngồi ăn cơm một mình thì điện thoại rung.
Màn hình hiện tên: Phương Lâm.
Tôi nhìn cái tên đó. Nhìn cơm đang nguội dần trên bàn. Nhìn lại tên đó.
Nhấc máy.
“A lô.”
Im lặng ở đầu dây kia kéo dài hơn hai giây. Tôi nghe thấy tiếng nền, giống như cô ấy đang đứng ngoài đường hoặc gần cửa sổ mở.
“Hy.”
Giọng cô ấy khác hôm nay. Không còn cái âm vực chắc chắn của buổi sáng. Nhỏ hơn. Mệt hơn.
“Mình nghe,” tôi nói.
“Mình… mình không biết bắt đầu từ đâu.”
“Thì cứ bắt đầu từ đâu cũng được.”
Lại im lặng. Tôi để im lặng ở đó, không cố lấp đầy.
“Hôm nay mình làm sai rồi.” Giọng cô ấy phẳng, loại phẳng của người đã khóc xong và không còn nước mắt. “Mình biết.”
Tôi không nói gì.
“Bạn có thể nói mình không sao không?”
Câu hỏi đó làm tôi dừng lại.
Không phải vì tôi bị xúc phạm. Mà vì tôi nhận ra đây là điều cô ấy muốn nhất lúc này. Muốn tôi nói “không sao đâu, quên đi” để cô ấy có thể ngủ được tối nay mà không phải ngồi với cái cảm giác đang đè nặng này.
Tôi nghĩ đến năm năm trước. Đến tấm ảnh còn trên bàn cô ấy. Đến tin nhắn của Tuấn Anh về LinkedIn.
“Phương Lâm,” tôi nói, “mình không thể nói thế.”
“…”
“Nhưng mình cũng không muốn mình trở thành người ghét bạn.”
Tôi nghe thấy hơi thở của cô ấy thay đổi ở đầu dây.
“Hai năm trước khi bạn vào đây,” tôi tiếp tục, giọng bình thản, “mình đã nghĩ mình sẽ quên chuyện hồi thực tập. Mình đã nghĩ mình sẽ bắt đầu lại. Mình thậm chí đề tên bạn vào bản nháp vì mình nghĩ lần này hai người có thể cùng làm.”
“Hy…”
“Mình không gọi điện để trách cứ bạn. Mình chỉ muốn bạn nghe một lần. Một lần thôi.”
Lại im lặng. Lần này dài hơn.
“Mình nghe,” cô ấy nói, giọng nhỏ đến mức tôi gần như không nghe thấy.
“Mình không biết bạn đang chuẩn bị chuyển công ty. Nhưng dù thế nào đi nữa, điều bạn làm hôm nay không thể biện hộ được. Bạn biết điều đó.”
“Mình biết.”
“Vậy thì bạn không cần mình nói gì thêm.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, không cúp máy, để nó nằm ngửa bên cạnh bát cơm đã nguội.
Sau ba mươi giây, tôi nghe tiếng tín hiệu cuộc gọi kết thúc từ phía đầu dây kia.
Cô ấy đã cúp máy trước.
Tôi nhìn bát cơm. Không thấy đói nữa.
Nhưng tôi vẫn ăn, từng muỗng chậm, vì bỏ bữa tối sẽ làm ngày mai mệt hơn, và ngày mai tôi cần vào văn phòng lúc tám giờ với đầu óc tỉnh táo.
Có những thứ đau mà vẫn phải ăn. Phải ngủ. Phải tiếp tục.
Tôi đã biết điều đó từ lâu rồi.
Đó là lý do tôi vẫn còn ngồi ở đây, trong căn phòng nhỏ này, ăn cơm nguội và nghĩ về ngày mai.
Trong khi Phương Lâm đang ở đâu đó ngoài kia, cầm điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, với câu trả lời mà tôi đã không cho cô ấy.
Không phải vì tôi độc ác.
Mà vì “không sao đâu” đôi khi là thứ tàn nhẫn nhất người ta có thể nói với ai đó cần đối mặt với chính mình.
Tôi đến văn phòng lúc bảy giờ năm mươi lăm.
Thư ký của anh Thành Văn, Hà Linh, đang pha cà phê khi tôi bước ra khỏi thang máy tầng mười sáu. Cô ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười.
“Chị đến sớm quá. Anh Thành Văn chưa vào.”
“Không sao, em ngồi chờ được.”
Tôi ngồi ở phòng chờ nhỏ, mở laptop, tiếp tục bổ sung phần dữ liệu. Cà phê Hà Linh đưa sang còn nóng, loại đen không đường, đúng thứ tôi cần vào buổi sáng chưa kịp ăn gì.
Anh Thành Văn vào lúc tám giờ chín phút. Khi thấy tôi, anh không tỏ ra bất ngờ.
“Vào đây.”
Phòng làm việc của anh buổi sáng có mùi gỗ và giấy, loại mùi của nơi người ta làm việc thật sự chứ không phải chỉ ngồi họp. Anh để laptop lên bàn, mở ra, và quay màn hình về phía tôi trước cả khi ngồi xuống.
Trên màn hình là một email. Người gửi: anh Đức Khải.
“Em đọc đi.”
Tôi đọc.
Nội dung email ngắn, theo đúng phong cách của người viết nó: không có lời chào hỏi thừa, không có đệm mềm. Thẳng vào vấn đề.
“Thành Văn, tôi muốn đề xuất Trương Hy tham gia nhóm phát triển chiến lược Q4 toàn quốc. Cô ấy có cách nhìn vấn đề mà chúng ta cần. Bàn thêm khi tiện.”
Tôi đọc lại lần nữa.
Rồi nhìn lên anh Thành Văn.
“Em hiểu email này nói gì không?” anh hỏi.
“Em hiểu.”
“Đây không phải thăng chức. Đây là cơ hội tham gia một dự án tầm cỡ công ty mẹ, bên cạnh những người mà hầu hết mọi người ở đây mất nhiều năm mới được ngồi cùng bàn.”
“Em hiểu, anh.”
Anh nhìn tôi. Có gì đó trong ánh mắt anh tôi không đọc được hẳn, nhưng nó không phải là lạnh. Gần với… tò mò.
“Em không hỏi gì thêm à?”
“Cần hỏi gì ạ?”
“Ví dụ, tại sao. Tại sao sau một buổi trình bày em lại được đề xuất vào nhóm này.”
Tôi nghĩ một giây. “Vì anh Đức Khải thấy gì đó trong bản trình bày của em mà anh cho là có giá trị. Em không cần biết chính xác cái đó là gì ngay bây giờ. Em chỉ cần làm việc tốt và để kết quả trả lời.”
Anh Thành Văn im lặng một lúc.
Rồi anh nói điều tôi không ngờ: “Em có biết anh Đức Khải đã theo dõi tên em từ bao giờ không?”
Tôi nhìn anh. “Không.”
“Từ tháng Tư. Khi anh chuyển email của em cho ông ấy đọc.”
Tôi để thông tin đó ngồi yên trong đầu một lúc.
“Vậy cuộc họp hôm qua không phải ngẫu nhiên.”
“Không có gì là ngẫu nhiên ở cấp này, Trương Hy.” Anh nói điều đó không phải như lời khuyên, mà như sự thật hiển nhiên mà anh nghĩ tôi đã biết rồi. “Em có đồng ý tham gia không?”
“Có.”
“Tốt.” Anh đóng laptop. “Nhóm họp lần đầu thứ Hai tuần tới. Anh sẽ gửi chi tiết sau. Còn bây giờ, em xuống tầng mười hai làm việc bình thường. Chưa cần thông báo gì với đồng nghiệp.”
Tôi gật đầu, đứng dậy.
“Và Trương Hy.” Anh nói khi tôi đã đến cửa. “Phương Lâm đã nộp đơn từ chức tối qua. Hiệu lực hai tuần.”
Tôi quay lại nhìn anh. “Em biết rồi. Cô ấy gọi điện cho em tối hôm qua.”
Anh Thành Văn không hỏi thêm. Chỉ gật đầu.
Tôi bước ra. Thang máy về tầng mười hai, văn phòng đang dần đông người. Tôi ngồi xuống bàn, mở laptop, bắt đầu ngày làm việc.
Bên ngoài cửa sổ, Hà Nội buổi sáng sáng hơn hôm qua. Nắng vàng hơn, dễ chịu hơn. Loại nắng mà người ta bước ra đường và nghĩ, hôm nay sẽ ổn.
Tôi không nghĩ thế. Tôi không có thói quen đo ngày bằng nắng.
Nhưng tôi để nó sáng, và làm việc.