Chương 4
Thứ Tư, hai giờ chiều, Lý Kiệt đứng trước sảnh tầng 22 tòa Thiên Lãm Tower, vest mới là, cặp da cầm hơi chặt hơn bình thường.
Anh ta hỏi tên Uyên.
Lễ tân gọi lên. Trợ lý của tôi — Minh Hà — xuống đón.
Khi cánh cửa phòng họp mở ra và Lý Kiệt nhìn thấy tôi ngồi ở đầu bàn, tấm biển tên trước mặt ghi rõ Lê Khánh Uyên — Phó Tổng Giám đốc, anh ta đứng sững mất ba giây.
“Chị… Uyên?”
“Mời anh ngồi.”
Anh ta ngồi xuống, cặp da đặt lên đùi, tay vẫn giữ quai.
“Em… không nghĩ là chị thật.”
“Tôi cũng không nghĩ anh thật tới.” Tôi mở file trên laptop, xoay màn hình lại phía mình trước, chưa cho anh ta thấy. “Dự án khu công nghiệp phía Đông, đúng không?”
“Vâng, vâng đúng rồi chị.” Anh ta vội mở cặp, lấy ra một bản in dày, đẩy qua. “Em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, có cả—”
“Không cần.”
Lý Kiệt khựng tay giữa chừng.
“Hồ sơ này,” tôi nói, “Thiên Lãm đã xem qua rồi.”
“Sao… sao có thể? Em mới gửi cho chị có vài hôm—”
“Không phải tôi xem.” Tôi xoay màn hình lại, cho anh ta nhìn thấy. Một văn bản, ngày ký cách đây ba tuần, dấu đỏ, chữ TỪ CHỐI ĐẦU TƯ in đậm ở đầu trang. “Phòng đầu tư đã từ chối hồ sơ này từ trước khi anh nhờ tôi giới thiệu.”
Lý Kiệt nhìn màn hình, mặt dần trắng ra.
“Người ký quyết định từ chối,” tôi nói, “cũng là tôi.”
Căn phòng im lặng đủ lâu để tôi nghe tiếng điều hòa.
“Vậy… vậy là từ đầu chị đã biết?” Giọng Lý Kiệt run lên, không còn vẻ tự tin của bữa cơm tối hôm trước. “Sao chị không nói luôn, để em đỡ mất công—”
“Anh không hỏi tôi có biết gì về dự án. Anh hỏi tôi có quen ai cấp cao để giới thiệu.” Tôi gập laptop lại. “Tôi trả lời đúng câu anh hỏi.”
“Nhưng—”
“Lý Kiệt.” Tôi nhìn anh ta. “Dự án này có ba vấn đề chính: tỷ lệ vốn tự có dưới 15%, pháp lý đất chưa hoàn tất ở hai trong bốn lô, và đối tác xây dựng anh chọn đang trong danh sách cảnh báo tín dụng. Bất kỳ quỹ đầu tư nghiêm túc nào cũng sẽ từ chối, không chỉ Thiên Lãm.”
Anh ta không nói được gì.
“Tôi không giới thiệu anh với ai,” tôi nói, “không phải vì tôi không muốn giúp. Mà vì giới thiệu một hồ sơ như thế này cho người khác, là tôi đang làm hại chính anh — và làm hại uy tín của người giới thiệu.”
Lý Kiệt cúi đầu, cất tập hồ sơ vào cặp, chậm rãi.
“Em… em xin lỗi chị. Về mấy năm trước, về mọi thứ.”
Tôi không trả lời ngay.
Ba năm bị nhắc chị chỉ làm nhân viên quèn. Hai năm bị mượn tiền không trả. Một bữa cơm tối với nụ cười việc nhỏ mà.
Tôi không cần lời xin lỗi đó.
Nhưng tôi cũng không cần giữ nó lại để dùng.
“Tôi sẽ chuyển hồ sơ này cho phòng tư vấn tái cấu trúc,” tôi nói. “Họ có thể chỉ ra cách sửa ba vấn đề tôi vừa nói. Sau đó, nếu hồ sơ đạt chuẩn, anh tự nộp lại theo quy trình. Không qua tôi.”
Lý Kiệt ngẩng lên, không hiểu hết.
“Tại sao chị—”
“Vì đó là việc đúng nên làm, không phải vì anh là em cậu Minh.” Tôi đứng dậy. “Anh có ba mươi ngày.”
Minh Hà tiễn Lý Kiệt ra, rồi quay lại, đứng ở cửa.
“Chị Uyên, anh Vũ Thắng vừa gửi email. Mời chị ăn tối thứ Sáu, ở Capella.”
Tôi nhìn lên.
“Lý do?”
“Trao đổi định hướng quý tới.”
Tôi nhìn đồng hồ. Ba giờ chiều. Còn hai ngày nữa đến thứ Sáu — đúng ngày tôi đã hẹn bay sang Geneva theo lịch Zurich vừa đẩy lên.
“Trả lời giúp tôi,” tôi nói, “lịch cá nhân không thể dời. Xin lỗi anh ấy.”
Minh Hà ghi lại, không hỏi thêm. Cô đã quá quen với câu trả lời đó.
Thứ Sáu, đúng như tôi đoán, tin từ chối lan ra trước khi tôi kịp lên máy bay.
Tôi đã quen với việc này. Lần trước là tầng 12. Lần này là tầng 22 — chỉ khác là không ai dám cười to nữa, họ chỉ thì thầm.
Trên máy bay, tôi mở lại file Zurich, rà qua danh sách nghị sự lần cuối.
Một mục mới được thêm vào, gửi từ văn phòng Brandt sáng nay:
Mục 7 — Đánh giá quan hệ cổ phần lịch sử Waldmann Group (1987–nay). Người trình bày: W. Brandt.
Tôi đọc lại dòng đó ba lần.
Quan hệ cổ phần lịch sử.
Đó không phải cụm từ người ta dùng cho một cuộc họp thường kỳ.
Đó là cụm từ người ta dùng khi có thứ gì đó cần được nói ra, sau khi đã được chôn rất lâu.
Tôi gập laptop lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mây trắng trải dài dưới cánh máy bay, phẳng lặng đến mức không thật.
Tôi không biết khi đó, mục 7 ấy chính là thứ ba tuần sau sẽ trở về với tôi qua một cuộc gọi từ số lạ, vào một buổi tối ở Hà Nội — với một câu duy nhất.
Tập đoàn Thiên Lãm không phải của cha cô.