Chương 2
“Cô… Lâm?”
Giọng Trần Quốc Hưng khựng lại giữa chừng như người vừa bước hụt bậc thang.
Tôi vẫn không đứng dậy.
“Anh Hưng. Mời anh ngồi.”
Ông ta nhìn tôi. Nhìn trưởng phòng nhân sự. Nhìn tập hồ sơ trên bàn. Rồi lại nhìn tôi.
Phải mất gần mười giây ông ta mới đi được đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống — chậm rãi, dè dặt, như người đang cố tính xem mình đang bước vào ván cờ gì.
“Cô là… đại diện của tập đoàn mẹ?”
“Không.”
Ông ta chớp mắt.
“Tôi là Chủ tịch,” tôi nói, “Tập đoàn Thiên Lãm.”
Im lặng trong phòng họp dài đến mức tôi nghe rõ tiếng máy lạnh chạy.
Trần Quốc Hưng nhìn tôi với ánh mắt của người đang cố ghép một tấm ảnh từ những mảnh vỡ không ăn khớp.
Lâm Tịnh Uyên.
Chuyên viên phân tích cấp trung, tầng 12.
Người mang theo cặp tài liệu rẻ tiền, ăn cơm hộp một mình góc bếp, ba năm không xin tăng lương một lần.
Người tối thứ Sáu từ chối lời mời ăn tối của ông ta.
“Cô đùa tôi à?”
Tôi mở tập hồ sơ, đẩy sang phía ông ta. Trang đầu tiên là giấy xác nhận tư cách pháp lý, chữ ký công chứng, dấu đỏ đầy đủ.
“Anh có thể đọc kỹ. Tôi không vội.”
Ông Hưng lật từng trang.
Càng đọc, sắc mặt càng trắng dần.
Thiên Lãm mua lại Trần & Cộng sự hai năm trước qua một chuỗi giao dịch trung gian, không để lại dấu vết trực tiếp. Đủ để ban lãnh đạo cũ yên tâm tiếp tục vận hành – và đủ để tôi quan sát thoải mái.
“Tái cơ cấu toàn bộ chi nhánh số 3,” tôi nói, giọng không lên không xuống, “kể từ tuần này.”
“Tái cơ cấu nghĩa là…”
“Nghĩa là anh đọc tiếp đi.”
Ông ta lật đến trang cuối.
Danh sách nhân sự điều chỉnh. Ngô Bác – chấm dứt hợp đồng. Trần Minh Khải – chuyển công tác chi nhánh Cần Thơ. Vương Tuyết và ba người nữa – cảnh cáo chính thức, đưa vào diện theo dõi.
Trần Quốc Hưng – đề xuất thay thế vị trí Giám đốc điều hành, chờ phê duyệt.
“Cô không thể làm vậy.” Giọng ông ta bắt đầu run, “Cô không có quyền!”
“Anh vừa đọc xong hồ sơ pháp lý,” tôi nói, “Tôi có đủ quyền.”
Lúc 11 giờ sáng, Ngô Bác nhận được cuộc gọi từ phòng nhân sự.
Tôi biết vì Minh Hà gửi cho tôi bản ghi âm – quy trình chuẩn trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng có tranh chấp tiềm tàng.
“Xin lỗi anh, hợp đồng của anh sẽ kết thúc vào ngày—”
“Cái gì? Ai ra lệnh? Giám đốc Hưng đồng ý chuyện này không?”
“Quyết định đến từ cấp tập đoàn, anh ơi.”
“Tập đoàn nào? Mấy người đang nói chuyện với ai đây?”
Nhân sự ngập ngừng một giây.
“Với… Chủ tịch Lâm ạ.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Rồi Ngô Bác hỏi, giọng khàn đi một chút.
“Lâm… Tịnh Uyên?”
Buổi chiều tôi quay lại tầng 12 lần đầu tiên kể từ thứ Sáu.
Không phải vì cần thiết.
Mà vì tôi để quên cái ly giữ nhiệt trên bàn.
Cả tầng im phắc khi thang máy mở ra. Hai mươi mấy cái đầu đồng loạt quay về phía tôi – những khuôn mặt quen thuộc, những người đã cười tôi ba hôm trước.
Vương Tuyết há miệng không nói được câu gì.
Tôi đi thẳng về góc bàn cũ, cầm cái ly lên.
Vẫn cái bàn góc khuất nhất. Vẫn tấm dán tên nhỏ xíu ghi Lâm Tịnh Uyên – P. Phân tích.
Tôi nhìn tấm dán đó một lúc.
Rồi tôi bóc nó ra, bỏ vào túi.
Lần sau khi có tên tôi ở đây, sẽ không phải tấm dán nhỏ dán nghiêng trên góc bàn nữa.
Tôi đang đi ra thang máy thì nghe tiếng bước chân chạy theo.
“Chị Uyên.”
Tôi dừng lại.
Người gọi tôi là một cô gái trẻ – Hạ Vy, thực tập sinh mới vào được hai tháng. Cô bé ít nói, hay ngồi muộn, mấy lần tôi thấy cô bị Ngô Bác mắng oan mà không dám cãi.
“Chị… chị ổn không ạ?”
Tôi nhìn cô bé.
Cả văn phòng này, chỉ có mỗi người hỏi câu đó.
“Ổn,” tôi nói, “Em có muốn chuyển sang bộ phận chiến lược không? Tôi đang cần người.”
Hạ Vy chớp mắt, như thể không chắc mình nghe đúng.
“Em… em chỉ là thực tập sinh ạ.”
“Biết rồi. Tôi hỏi em có muốn không.”
Cô bé nhìn tôi thêm một giây nữa.
Rồi gật đầu – nhỏ thôi, nhưng chắc.
Tôi bước vào thang máy.
Cánh cửa đóng lại.
Lần này cũng êm. Nhưng không phải dấu chấm hết nữa.
Là dấu chấm đầu tiên của một đoạn mới.