Chương 1
Hôm đó, cả tầng 12 cười tôi như cười một kẻ điên.
Và tôi, Lâm Tịnh Uyên, chỉ mỉm cười, khóa máy tính, rồi đi lấy áo khoác.
—
1
Sự việc bắt đầu lúc 4 giờ chiều.
Thư ký của Giám đốc Trần Minh Khải bước ra giữa văn phòng, giọng đầy kiêu ngạo.
“Tối nay giám đốc mời toàn bộ team lên hạng đi ăn tại Maison De Seoul. Ai cũng phải có mặt.”
Cả phòng lập tức xôn xao. Maison De Seoul, nhà hàng Hàn Quốc hạng sang nhất thành phố, một bữa tối ở đó bằng ba tháng lương của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, nói rất nhẹ.
“Tôi không đi được.”
Im lặng.
Rồi Vương Tuyết, đồng nghiệp ngồi đối diện, phá vỡ bầu không khí bằng một tiếng cười khúc khích.
“Ủa, Lâm Tịnh Uyên? Cô… từ chối?”
“Ừ,” tôi gật đầu, “tôi có việc bận.”
Thư ký nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ từ hành tinh khác.
“Cô có biết đây là lời mời của Giám đốc Trần không? Không phải tụ họp tự nguyện.”
“Tôi biết. Xin lỗi anh ấy giúp tôi với.”
—
2
Cái “xin lỗi” đó châm ngòi cả văn phòng.
Ngô Bác, trưởng nhóm của tôi, bước tới, khoanh tay trước ngực.
“Lâm Tịnh Uyên, cô làm ở đây ba năm rồi đúng không? Cô biết vị trí của mình là gì không?”
Tôi biết rất rõ.
Vị trí trên hợp đồng lao động: Chuyên viên phân tích cấp trung.
Còn vị trí thật sự… thì họ chưa được phép biết.
“Tôi biết,” tôi nói, “nên tôi mới xin phép vắng mặt đúng quy trình, thay vì tự ý bỏ về.”
Ngô Bác giơ tay chỉ vào mặt tôi.
“Cô tưởng cô là ai? Nhân viên quèn mà học đòi làm cao. Giám đốc mời là vinh dự, cô hiểu không?”
Vương Tuyết gật gù bên cạnh, thêm vào.
“Mà cô bận gì cơ chứ? Về nhà cho mèo ăn à?”
Cả văn phòng cười ồ.
Tôi nhìn quanh một lượt, những khuôn
Tôi nhìn quanh một lượt, những khuôn mặt đang cười, những ánh mắt khinh thường, những cái lắc đầu ngán ngẩm.
Rồi tôi cầm áo khoác lên, nói rất bình thản.
“Tôi bay lúc 8 giờ tối. Chúc mọi người ăn ngon.”
—
3
Tôi ra đến thang máy thì Ngô Bác gọi với theo.
“Lâm Tịnh Uyên! Cô đi khỏi văn phòng lúc này là coi như tự nộp đơn thôi việc đấy!”
Tôi không quay lại.
Cánh thang máy đóng lại sau lưng tôi, êm như một dấu chấm hết.
Xe đã đợi ở tầng hầm. Tài xế – người tôi gọi là chú Bảy – nhìn thấy tôi liền mở cửa, cúi đầu nhẹ.
“Thưa cô, ra sân bay luôn ạ?”
“Vâng. Nhờ chú.”
Tôi ngồi vào ghế sau, tháo kẹp tóc ra, để mặc tóc xõa xuống.
Ba năm tôi buộc tóc gọn, mặc sơ mi nhàu, đi giày bệt, mang theo cặp tài liệu rẻ tiền đến văn phòng đó. Ba năm tôi nghe Ngô Bác nhận xét báo cáo của tôi là “tạm được”. Ba năm tôi ngồi góc khuất nhất của tầng 12, ăn trưa một mình, không tham gia bất kỳ buổi liên hoan nào.
Không phải tôi không có lựa chọn.
Mà tôi cần nhìn tận mắt, cần tự tay thu thập đủ dữ liệu về cách vận hành thực tế của công ty con này.
Tập đoàn Thiên Lãm mua lại Trần & Cộng sự hai năm trước. Nhưng tôi chưa bao giờ xuất hiện với tư cách chủ sở hữu. Tôi chỉ gửi vào đây một cái tên vô danh, một bản hồ sơ bình thường, và đôi mắt quan sát rất kỹ.
Những gì tôi thấy đủ để ra quyết định rồi.
—
4
Máy bay cất cánh lúc 8 giờ 15.
Tôi mở laptop, nhìn lại bản tóm tắt trợ lý Minh Hà gửi trước đó.
Phía đối tác Thụy Sĩ xác nhận lịch ký vào 10 giờ sáng mai, giờ Geneva. Hợp đồng trị giá 47 triệu USD. Họ yêu cầu Chủ tịch Lâm ký trực tiếp.
Tôi gõ lại một dòng ngắn.
Xác nhận. Chuẩn bị bộ tài liệu tái cơ cấu chi nhánh số 3 theo đúng kế hoạch.
Chi nhánh số 3 chính là tầ
Chi nhánh số 3 chính là tầng 12, tòa nhà Centrepoint, nơi Ngô Bác vẫn đang ngồi hỉ hả kể lại chuyện tôi bị “đuổi” cho cả văn phòng nghe.
Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau.
Ngủ một giấc đi, Tịnh Uyên.
Ngày mai còn nhiều việc phải làm.
—
5
Geneva lạnh hơn tôi nhớ.
Nhưng phòng họp thì ấm. Ánh đèn vàng, bàn gỗ dài, những bộ vest được ủi thẳng tắp. Phía đối tác Thụy Sĩ ngồi đủ mặt từ lúc 9 giờ 45.
Tôi bước vào lúc đúng 10 giờ.
Ông Hartmann, Chủ tịch Hartmann Group, đứng dậy trước tiên, chìa tay.
“Ms. Lâm. Cuối cùng chúng tôi cũng được gặp trực tiếp.”
“Cảm ơn ông đã kiên nhẫn chờ đợi.”
Chúng tôi ký trong vòng bốn mươi phút.
47 triệu USD. Mở rộng thị trường Đông Nam Á. Tập đoàn Thiên Lãm chính thức bước vào giai đoạn tiếp theo.
Tôi đặt bút xuống, nhìn tờ hợp đồng vừa đóng dấu.
Bình thản đến lạ.
Minh Hà đứng sau lưng, khẽ thở phào. Tôi biết cô ấy đã mất ngủ mấy đêm vì hồ sơ này.
“Gửi thông báo nội bộ cho tất cả chi nhánh,” tôi nói nhỏ, “và chuẩn bị công văn tái cơ cấu. Tôi về đến nơi sẽ ký.”
—
6
Tôi đáp xuống Hà Nội vào sáng thứ Hai.
Chưa đến 9 giờ, tôi đã ngồi trong phòng họp kính ở tầng 20, tòa nhà trụ sở Thiên Lãm. Cùng tôi là giám đốc pháp lý, trưởng phòng nhân sự tập đoàn, và một tập hồ sơ dày.
Lúc 9 giờ 30, thang máy mở ra.
Giám đốc Trần Quốc Hưng bước vào, vest bảnh bao, nụ cười tự tin. Ông ta được hẹn họp “với đại diện tập đoàn mẹ về định hướng quý tới.”
Ông ta chưa biết “đại diện” là ai.
Khi nhìn thấy tôi ngồi ở đầu bàn, ông Hưng khựng lại.
Tôi không đứng dậy. Chỉ nhìn ông ta, bình thản như mọi khi.
“Mời anh ngồi.”
“Cô… Lâm?”