Chương 9: Em Trai Chồng
Sau điệu nhảy, Lăng Tử Kình bị một nhóm cổ đông lớn tuổi kéo đi nói chuyện.
Tôi đứng một mình bên quầy bar, nhấp một ly nước cam.
“Chị dâu.”
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay lại, thấy người đàn ông mặc vest đen lúc nãy.
Anh ta cười, nụ cười rất đẹp, nhưng có gì đó không chạm đến mắt.
“Tôi là Lăng Tử Phong, em trai của Tử Kình.”
Anh ta chìa tay ra.
Tôi bắt tay, giữ nụ cười xã giao.
“Tô Diệc Nhiên.”
“Tôi biết.”
Anh ta cười nhẹ hơn.
“Cả nước biết, sau cái thông báo của anh tôi tại lễ đính hôn của cô Bạch.”
“Vậy thì, hân hạnh được gặp em trai chồng.”
“Chị dâu có vẻ điềm tĩnh hơn tôi tưởng.”
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như đang đo lường.
“Nghe nói chị từng là trợ lý của anh tôi ba năm?”
“Đúng vậy.”
“Trước đó thì sao? Chị từ đâu đến?”
Câu hỏi rất tự nhiên, như một câu hỏi xã giao bình thường.
Nhưng tôi cảm nhận được có gì đó sắc lạnh ẩn trong đó.
“Tôi từ một tỉnh nhỏ. Không có gì đặc biệt để kể.”
“Tỉnh nào?”
“Tử Phong.”
Một giọng nói khác xen vào.
Lăng Tử Kình đã trở lại, đứng cạnh tôi, tay đặt lên vai tôi.
“Em đang hỏi gì vợ anh vậy?”
“Không có gì, anh trai.”
Tử Phong cười, giơ tay lên.
“Chỉ là làm quen với chị dâu mới. Anh nhạy cảm quá.”
“Tối nay vui vẻ thì cứ vui vẻ. Đừng hỏi quá nhiều.”
Giọng Lăng Tử Kình nhẹ, nhưng tôi nghe được một sự cảnh cáo trong đó.
Tử Phong nhún vai, nâng ly rượu.
“Được rồi. Chúc hai người hạnh phúc.”
Anh ta quay người, hòa vào dòng người trong sảnh.
Tôi nhìn theo bóng anh ta, lòng dấy lên một cảm giác bất an.
“Đừng để ý đến Tử Phong quá nhiều.”
Lăng Tử Kình nói, giọng trầm.
“Cậu ta thích chơi trò tâm lý với người mới.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng tôi ghi nhớ rõ một điều.
Lăng Tử Phong, là người duy nhất tối nay, hỏi tôi về quá khứ.