Chương 10: Két Sắt
Vài ngày sau, Lăng Tử Kình phải đi công tác gấp sang chi nhánh nước ngoài, ba ngày mới về.
Biệt thự trở nên vắng lặng.
Đêm thứ hai, tôi không ngủ được, đi xuống phòng làm việc riêng của anh để tìm một cuốn sách.
Cửa phòng không khóa.
Tôi bước vào, bật đèn nhỏ trên bàn.
Căn phòng gọn gàng, đầy sách và hồ sơ.
Phía sau bức tranh lớn treo trên tường, tôi nhận ra một góc két sắt nhỏ lộ ra, có vẻ bức tranh chưa được treo lại đúng vị trí sau lần mở gần nhất.
Tôi đứng nhìn nó một lúc lâu.
Lý trí bảo tôi rời đi.
Nhưng một phần khác trong tôi, phần đã chờ đợi mười hai năm, kéo tôi lại gần.
Tôi đẩy bức tranh sang một bên.
Két sắt hiện ra, màn hình số nhỏ phát sáng mờ.
Tôi không biết mã số.
Nhưng cánh cửa két, không hiểu sao, chỉ khép hờ, chưa đóng chặt.
Tôi kéo nhẹ.
Cửa két mở ra.
Bên trong là vài tập tài liệu, một hộp trang sức, và một phong bì cũ, góc đã sờn.
Tôi cầm phong bì lên, tay run nhẹ.
Trên phong bì, có một dòng chữ viết tay, mực đã phai.
“Hồ sơ Tô gia, lưu giữ riêng.”
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi mở phong bì.
Bên trong là vài tấm ảnh cũ.
Ảnh chụp một người đàn ông trung niên, đứng trước nhà máy có biển hiệu “Tô thị tập đoàn”.
Người đàn ông đó, là cha tôi.
Có cả ảnh một người phụ nữ trẻ bế một đứa bé.
Mẹ tôi, và tôi, khi còn nhỏ.
Tại sao những tấm ảnh này lại nằm trong két sắt riêng của Lăng Tử Kình?
Tôi lật sang một trang giấy khác, là một bản ghi chép tay, nét chữ khác với chữ ký giả trong hồ sơ chuyển nhượng tôi từng thấy.
Dòng đầu tiên viết:
“Vụ cháy nhà máy Tô thị, không phải tai nạn.”
Tay tôi run đến mức suýt làm rơi cả phong bì.
Bỗng có tiếng cửa chính mở ra từ tầng dưới, tiếng bước chân vội vã.
Lăng Tử Kình đã về sớm hơn dự kiến.
Tôi vội nhét phong bì vào trong áo, đóng két sắt lại, kéo bức tranh che lại như cũ, tắt đèn, lao ra khỏi phòng làm việc đúng lúc tiếng bước chân vang lên ở đầu cầu thang.