Chương 7: Công Cụ
Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, hẹn gặp tại quán cà phê gần tòa nhà Lăng thị.
Tôi đến đúng giờ, thấy Bạch Vy Vy đã ngồi sẵn ở góc trong cùng, một ly trà bốc hơi trước mặt.
“Ngồi.”
Cô ra lệnh, không phải mời.
Tôi ngồi xuống, không nói gì, chờ cô lên tiếng.
“Cô nghĩ mình là gì?”
Cô hỏi, giọng lạnh tanh.
“Một con dấu trên hợp đồng kết hôn của Lăng Tử Kình?”
“Tôi là vợ anh ấy.”
“Vợ?”
Cô cười khẩy.
“Cô tưởng một cuộc hôn nhân được tuyên bố trong ba giây trước mặt báo chí là tình yêu sao?”
Tôi nhìn cô, không đáp.
“Tử Kình cưới cô vì tôi.”
Cô nói, từng chữ rõ ràng.
“Để chọc tôi. Để cho tôi thấy anh ấy không cần tôi.”
“Vậy thì, cô nên cảm ơn tôi.”
Tôi nhấp một ngụm nước.
“Vì tôi đã giúp anh ấy làm điều đó thành công.”
Mặt Bạch Vy Vy đỏ lên.
“Cô…”
“Cô Bạch, tôi hiểu cô đang tức giận. Nhưng tôi nghĩ cô nên tức giận với người đã tuyên bố điều đó trên sân khấu, không phải với tôi.”
“Cô tưởng cô vô can?”
Cô nghiêng người về phía trước.
“Cô chỉ là một công cụ, cô Tô. Một con cờ. Khi Tử Kình không cần nữa, cô sẽ bị vứt đi, giống như rác.”
“Có thể.”
Tôi đứng dậy, nhìn cô từ trên xuống.
“Nhưng trước khi bị vứt đi, tôi sẽ tận dụng triệt để vị trí này.”
Tôi đặt tiền lên bàn, đủ cho ly nước của mình.
“Cảm ơn vì lời cảnh báo, cô Bạch. Nhưng tôi nghĩ cô nên lo cho hôn ước của chính mình trước.”
Tôi quay người, bước ra khỏi quán cà phê, để lại Bạch Vy Vy ngồi đó, gương mặt đầy phẫn nộ.
Ngoài trời, gió lạnh thổi qua.
Tôi đứng lại một lúc, nhìn lên tòa nhà Lăng thị sừng sững phía xa.
“Công cụ à.”
Tôi tự nói với mình, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
“Vậy thì, hãy xem ai sẽ là người dùng ai.”