Chương 5: Hồ Sơ Cũ
Một tuần sau lễ cưới, tôi chính thức nhận ghế trong Hội đồng quản trị.
Thẻ truy cập mới được cấp, cho phép tôi vào khu vực lưu trữ hồ sơ cổ đông, nơi trước đây trợ lý không có quyền vào.
Tôi chọn buổi tối, khi tầng lưu trữ chỉ còn lại bảo vệ và vài nhân viên dọn dẹp.
Thẻ quẹt, đèn xanh sáng lên, cửa kính trượt mở.
Bên trong là hàng dài tủ hồ sơ kim loại, mỗi tủ đánh số theo năm.
Tôi tìm đến khu vực hồ sơ của mười hai năm trước.
Tay tôi run nhẹ khi kéo ngăn tủ ra.
Bên trong là những tập hồ sơ cổ đông cũ, ghi tên các công ty từng hợp tác hoặc bị tập đoàn Lăng thâu tóm.
Tôi lướt qua từng tập, tìm một cái tên.
Tô thị tập đoàn.
Mất gần nửa giờ, tôi tìm thấy một tập hồ sơ mỏng, bìa đã ngả màu.
Tô thị tập đoàn, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần.
Tay tôi siết chặt tập hồ sơ.
Mười hai năm trước, gia tộc Tô là đối tác lớn của tập đoàn Lăng trong lĩnh vực xuất khẩu.
Một đêm, nhà máy chính của gia tộc Tô bốc cháy.
Cha mẹ tôi qua đời trong vụ cháy đó.
Vài tháng sau, toàn bộ cổ phần của gia tộc Tô trong các công ty liên doanh với Lăng thị đột ngột bị chuyển nhượng, với lý do “thanh lý tài sản để trả nợ”.
Tôi luôn biết có gì đó không đúng.
Gia tộc Tô không có nợ lớn đến mức phải bán hết cổ phần.
Tôi mở tập hồ sơ, lướt qua các trang giấy.
Hợp đồng chuyển nhượng, chữ ký, dấu mộc.
Tôi dừng lại ở trang chữ ký của cha tôi.
Tô Hoành Vũ.
Tôi nhìn chữ ký đó rất lâu.
Có gì đó sai.
Nét chữ hơi cứng, hơi khác với những gì tôi còn nhớ từ những bức thư cũ của cha.
Tôi rút điện thoại, định chụp lại trang giấy.
Bỗng có tiếng bước chân ngoài cửa.
Tôi vội nhét tập hồ sơ vào trong áo khoác, đóng ngăn tủ lại, quay người.
Cửa kính trượt mở.
Lăng Tử Kình đứng đó, nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc.
“Cô làm gì ở đây giờ này?”
Tim tôi đập mạnh, nhưng giọng tôi vẫn bình thản.
“Tôi là thành viên Hội đồng quản trị. Tôi có quyền xem hồ sơ cổ đông.”
“Giờ này?”
Anh bước vào, nhìn quanh khu lưu trữ, rồi nhìn tôi.
“Cô đang tìm gì?”
Tôi nhìn thẳng vào anh, không chớp mắt.
“Tìm hiểu về tập đoàn mà tôi vừa trở thành một phần của nó. Có gì sai không, thưa chủ tịch?”
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi bước đến gần, đứng ngay trước mặt tôi.
Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người anh.
Anh nhìn xuống, ánh mắt dừng lại nơi vạt áo khoác của tôi, chỗ tôi vừa giấu tập hồ sơ.
Tim tôi như ngừng đập.