Chương 2: Hợp Đồng
Phòng làm việc riêng của Lăng Tử Kình.
Một tờ hợp đồng đặt giữa bàn.
“Đọc kỹ.”
Tôi cầm lấy, lướt qua từng điều khoản.
Hôn nhân ba năm.
Không can thiệp đời sống riêng của nhau.
Mỗi người một phòng.
Ly hôn sau ba năm, tài sản giữ nguyên như trước khi kết hôn.
Tôi đặt bút xuống, không ký ngay.
“Tôi có một điều kiện.”
Anh nhướng mày.
“Tôi muốn một ghế trong Hội đồng quản trị.”
Phòng im lặng vài giây.
“Cô là trợ lý của tôi ba năm. Cô biết một ghế trong Hội đồng quản trị nghĩa là gì.”
“Tôi biết.”
“Cô muốn quyền lực?”
Tôi nhìn anh, giọng bình thản.
“Tôi muốn một vị trí xứng đáng với danh xưng phu nhân chủ tịch. Không hơn.”
Anh im lặng nhìn tôi rất lâu.
Tôi không né tránh ánh mắt đó.
Trong đầu tôi, kế hoạch đã rõ.
Một ghế Hội đồng quản trị đồng nghĩa với quyền truy cập hồ sơ cổ đông.
Hồ sơ cổ đông đồng nghĩa với manh mối về phần cổ phần đã mất của gia tộc Tô.
“Được.”
Anh ký tên trước, đẩy hợp đồng về phía tôi.
“Nhưng nhớ, cô Tô. Đây là hợp đồng. Không phải tình cảm.”
“Tôi hiểu rõ hơn ai hết.”
Tôi ký tên mình, từng nét bút dứt khoát.
Khi đặt bút xuống, tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chữ ký của tôi.
Có gì đó trong ánh mắt ấy khiến tôi hơi chột dạ.
Như thể anh vừa nhìn thấy một cái tên quen.
Nhưng chỉ một giây sau, anh đã quay đi, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như cũ.
“Thư ký sẽ sắp xếp chỗ ở của cô. Đám cưới ba ngày nữa, mọi thứ đã được chuẩn bị.”
Anh đứng dậy, đi về phía cửa, rồi dừng lại.
“Một điều nữa.”
Tôi nhìn anh.
“Trước mặt người ngoài, gọi tôi là chồng. Sau cánh cửa này, cô vẫn chỉ là Tô Diệc Nhiên, trợ lý cũ của tôi.”
Cửa đóng lại.
Tôi nhìn xuống bản hợp đồng, nhìn tên mình.
Tô Diệc Nhiên.
Cái tên giả mà tôi đã mang suốt mười hai năm.
Tôi gấp hợp đồng lại, cất vào túi.
Ba năm.
Đủ thời gian để tôi tìm lại mọi thứ đã mất.