Chương 1: Lễ Đính Hôn
Sảnh tiệc khách sạn Lăng Các sáng đèn.
Bạch Vy Vy mặc váy trắng, đứng cạnh Tưởng Khải Văn.
Tôi đứng phía sau, tay cầm tập hồ sơ, vai trò chỉ là trợ lý.
MC xướng tên hai người, tiếng vỗ tay rộ lên.
Tôi nhìn đồng hồ, tính giờ về.
Bỗng một bàn tay nắm chặt cổ tay tôi.
Lăng Tử Kình kéo tôi lên sân khấu.
Tất cả im bặt.
Anh cầm micro, giọng lạnh.
“Tôi xin lỗi vì làm gián đoạn lễ đính hôn của hai người.”
Anh nhìn Bạch Vy Vy, ánh mắt không chút cảm xúc.
“Nhưng tôi cũng có một thông báo.”
Anh quay sang tôi.
“Tôi và Tô tiểu thư… à, cô Diệc Nhiên, sẽ kết hôn.”
Tôi đứng sững.
Tay tôi vẫn nằm trong tay anh, lạnh đến mức không cảm nhận được gì.
Bạch Vy Vy tái mặt.
Cô nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Anh đùa gì vậy, Tử Kình.”
“Tôi không đùa.”
Anh siết tay tôi chặt hơn.
“Ba ngày nữa, đám cưới sẽ diễn ra.”
Ống kính máy ảnh chớp liên tục.
Tôi nghe tiếng xì xào vang lên khắp sảnh.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Đây là cơ hội.
Cơ hội để tôi tiến gần hơn đến thứ tôi cần.
Cổ phần của tập đoàn Lăng.
Chứng cứ về cái chết của cha mẹ tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bạch Vy Vy.
Và tôi cười.
Nụ cười đó khiến cô ta run lên.
“Vâng.”
Tôi nói, giọng rõ ràng, vang khắp sảnh.
“Tôi đồng ý.”
Lăng Tử Kình nhìn tôi, trong mắt anh lướt qua một tia ngạc nhiên.
Anh không ngờ tôi đáp lại nhanh như vậy.
Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ kéo tôi xuống sân khấu, đi thẳng ra cửa, bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào của cả sảnh tiệc.
Trong xe, anh ngồi đối diện tôi, ánh mắt dò xét.
“Cô đồng ý dễ vậy.”
“Anh cũng tuyên bố dễ vậy.”
Anh nhìn tôi một lúc lâu.
“Ba năm.”
“Ba năm sau, chúng ta ly hôn, mỗi người đi đường của mình.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Xe lăn đi trong đêm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố lướt qua.
Tôi không biết Lăng Tử Kình đang nghĩ gì.
Nhưng tôi biết một điều.
Từ hôm nay, tôi không còn là trợ lý Tô Diệc Nhiên nữa.
Tôi là vợ của chủ tịch tập đoàn Lăng.
Và tập đoàn đó, từng bước, sẽ thuộc về tôi.