Chương 14: Trà Gừng
Sau chuyến công tác, có điều gì đó giữa chúng tôi đã thay đổi.
Lăng Tử Kình bắt đầu về nhà ăn tối cùng tôi, thay vì ăn riêng như trước.
Một buổi sáng, tôi xuống nhà, thấy trên bàn ăn có một tách trà gừng nóng, đúng loại tôi thường uống mỗi khi đến kỳ.
“Quản gia nói cô hay uống loại này.”
Anh nói, không nhìn lên, vẫn đọc báo.
Tôi ngồi xuống, cầm tách trà, hơi ấm lan ra tay.
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn. Chuyện nhỏ.”
Nhưng tôi biết, đây không phải chuyện nhỏ.
Một người đàn ông bận đến mức không có thời gian ăn sáng cùng vợ, lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Vài ngày sau, anh tặng tôi một chiếc vòng tay, không phải trang sức đắt đỏ, mà là một chiếc vòng gỗ đơn giản.
“Tôi thấy cô hay xoa cổ tay khi căng thẳng. Cái này giúp ích, bạn tôi nói vậy.”
Tôi đeo vòng vào tay, cảm nhận chất gỗ mát lạnh.
“Anh quan sát tôi kỹ vậy?”
“Công việc của tôi là quan sát người khác. Quen rồi.”
Anh nói, nhưng tai anh hơi đỏ.
Tôi nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Đây không giống một cuộc hôn nhân hợp đồng.
Nhưng tôi nhắc mình, không được quên mục đích thật của mình.
Mỗi buổi tối, sau khi anh ngủ, tôi vẫn lặng lẽ nghiên cứu phong bì lấy từ két sắt, đối chiếu với những ghi chép trong cuốn sổ da cũ của mình.
Dòng chữ “không phải tai nạn” cứ ám ảnh tôi.
Ai viết dòng chữ đó?
Tại sao nó lại nằm trong két sắt của Lăng Tử Kình?
Anh là người viết, hay anh cũng đang điều tra như tôi?
Tôi không có câu trả lời.
Chỉ biết rằng, mỗi ngày, ranh giới giữa “hợp đồng” và “thật lòng” trong tôi, đang mờ dần đi.
Và điều đó, khiến tôi sợ hơn bất cứ điều gì.