Chương 13: Cơn Bão
Một tuần sau, Lăng Tử Kình thông báo tôi phải đi cùng anh trong chuyến công tác đến thành phố biển, gặp một đối tác quan trọng đang cân nhắc rút vốn sau vụ bê bối truyền thông.
“Sự xuất hiện của cô sẽ giúp trấn an đối tác. Hình ảnh một gia đình ổn định.”
Tôi không phản đối.
Đây cũng là cơ hội để tôi quan sát thêm về mối quan hệ làm ăn của tập đoàn.
Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, buổi gặp đối tác kết thúc tốt đẹp.
Nhưng trên đường trở về, một cơn bão bất ngờ đổ vào khu vực, chuyến bay bị hủy, đường cao tốc bị chặn.
Chúng tôi buộc phải ở lại một khách sạn nhỏ ven biển, nơi duy nhất còn phòng trống.
“Chỉ còn một phòng.”
Nhân viên lễ tân nói, vẻ mặt áy náy.
Lăng Tử Kình nhìn tôi.
“Cô không phiền chứ?”
“Không sao. Phòng có sofa là được.”
Đêm đó, ngoài trời mưa gió gào thét.
Tôi ngồi bên bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nhìn ra biển đen kịt.
Lăng Tử Kình ngồi đối diện, tay cầm một ly rượu nhỏ.
“Cô sợ bão không?”
“Không.”
“Tôi thì có.”
Anh nói, giọng nhẹ, khác hẳn mọi khi.
“Hồi nhỏ, mẹ tôi mất trong một trận bão. Từ đó tôi ghét tiếng mưa lớn.”
Tôi nhìn anh, không ngờ anh chia sẻ điều này.
“Còn cô?”
Anh hỏi.
“Cô có ghét điều gì không?”
Tôi im lặng một lúc.
“Tôi ghét lửa.”
“Vì sao?”
“Vì một vụ cháy, tôi mất tất cả.”
Tôi nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng không nói thêm chi tiết nào.
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút gì đó như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.
“Xin lỗi.”
“Không sao. Chuyện cũ rồi.”
Cả hai im lặng, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ.
Một lúc sau, anh đứng dậy, lấy chăn từ trên giường, đưa cho tôi.
“Sofa lạnh. Đắp cái này.”
“Anh ngủ trên giường, tôi sofa. Hợp lý.”
Anh nhìn tôi, rồi nhìn chiếc giường lớn, rồi lại nhìn sofa nhỏ.
“Giường rộng. Đủ cho hai người, nếu không phiền.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
Lần đầu tiên, tôi thấy Lăng Tử Kình có vẻ lúng túng.
“Tôi ngủ bên này. Cô bên kia. Có gối chắn giữa.”
“Được.”
Đêm đó, chúng tôi nằm cách nhau một hàng gối, nghe tiếng mưa rơi.
Tôi không biết Lăng Tử Kình có ngủ được không.
Nhưng tôi, lần đầu tiên sau mười hai năm, ngủ một giấc không mơ thấy lửa.