Chương 12: Cảnh Báo
Tối đó, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
“Cà phê góc đường Lê Lợi, 9 giờ. Một mình.”
Tôi nhận ra mật mã quen thuộc.
Đó là Hứa Doanh.
9 giờ tối, tôi viện cớ đi dạo, một mình ra khỏi biệt thự.
Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm.
Hứa Doanh ngồi ở góc trong cùng, mũ kéo thấp, vẫn dáng vẻ cẩn trọng như mười hai năm qua.
“Cuối cùng cũng gặp được.”
Cô ngồi xuống đối diện tôi, giọng nhỏ.
“Nhiên, em đang làm gì vậy? Lấy chồng là Lăng Tử Kình?”
“Em không có lựa chọn nào tốt hơn.”
“Tốt hơn?”
Hứa Doanh nhìn tôi, lo lắng.
“Em biết gia tộc Lăng liên quan đến vụ cháy nhà máy năm đó. Em lao thẳng vào hang sói.”
“Càng gần, em càng dễ tìm ra sự thật.”
Tôi kể cho cô về phong bì trong két sắt, về dòng chữ “không phải tai nạn”.
Hứa Doanh nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Vậy thì có thể, Lăng Tử Kình cũng đang điều tra vụ này.”
“Anh ta cũng nghi ngờ điều gì đó.”
“Hoặc anh ta đã biết từ đầu, và đang dùng em làm con cờ.”
Câu nói của Hứa Doanh khiến tôi lặng đi.
Tôi không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng không thể phủ nhận khả năng đó.
“Còn một điều nữa.”
Hứa Doanh hạ giọng thấp hơn.
“Gần đây, có người đang dò tìm thông tin về quá khứ của em. Không phải qua kênh chính thức, mà qua các mối quan hệ ngầm.”
“Ai?”
“Chưa rõ. Nhưng dấu vết dẫn về phía một người trong nội bộ tập đoàn Lăng.”
Tôi nghĩ ngay đến Lăng Tử Phong.
“Nhiên, nếu kế hoạch của em bị lộ trước khi em có đủ chứng cứ, em sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Không chỉ là mất vị trí. Là tính mạng.”
“Em biết.”
“Vậy thì cẩn thận hơn. Đừng tin ai trong nhà đó, kể cả Lăng Tử Kình.”
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng, hình ảnh Lăng Tử Kình đứng trước ống kính, tuyên bố bảo vệ tôi sáng nay, vẫn còn nguyên.
Tôi không biết phải tin ai.
Nhưng tôi biết, từ giờ, mỗi bước đi của tôi phải cẩn trọng gấp đôi.