Chương 3
Một đêm tuyết rơi, Hoàng thượng đi dạo qua khu vườn vắng, tình cờ nhìn thấy ta đang ngồi một mình dưới gốc mai, tay run run viết một bài thơ lên giấy hoa tiên.
Người không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng sau lưng đọc.
Bài thơ ta viết, không phải thơ tình, mà là một bài ai oán nhỏ về một oan hồn không nơi báo, có câu kết:
“Trời cao có mắt, xin soi tỏ lòng người.”
Hoàng thượng hỏi một câu, giọng bình thản.
“Nàng đang viết cho ai?”
Ta giật mình quay lại, vội vàng quỳ xuống.
“Thần thiếp chỉ là cảm thán việc đời, không dám có ý gì khác.”
Người nhìn ta thật lâu, không nói thêm, chỉ khoác áo choàng của mình lên vai ta rồi rời đi, để lại một câu nói nhẹ như gió.
“Trời lạnh, đừng ngồi đây quá lâu.”
Không lâu sau, tin Thẩm Nhược Vy mang thai truyền khắp hậu cung, cả Thẩm phủ mở yến ăn mừng ba ngày liền.
Kính tần đến tận viện của nàng ta, nắm tay dặn dò.
“Đứa nhỏ này giữ được, vị trí Quý phi coi như cầm chắc trong tay. Tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất gì.”
Thẩm Nhược Vy vuốt bụng, ánh mắt lấp lánh đầy toan tính.
“Cô yên tâm, từ giờ đến lúc sinh, ai dám đụng vào muội, muội sẽ cho người đó biến mất trước.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt ngầm hiểu một điều gì đó không cần nói ra.
Tin này đến tai ta qua lời kể của một cung nữ quét dọn, ta chỉ lặng lẽ gấp lại chiếc khăn đang thêu, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Tiểu Lộc Tử lén nghe được một đoạn trò chuyện giữa quản gia của Thẩm phủ và một thân tín của Kính tần, vội vàng chạy về báo cho ta.
“Tịch tần, bọn họ nói… nói phải dọn sạch chướng ngại trước ngày đại lễ sách phong, nhắc đến cả tên của người.”
Ta siết chặt tay, hỏi lại.
“Còn nói gì nữa không?”
“Còn nói… một mũi tên trúng hai đích, vừa diệt khẩu vừa đổ tội.”
Ta ngồi lặng một lúc lâu, rồi quay sang Tôn ma ma.
“Từ nay, mọi vật quý của ta, đều phải có người trông coi suốt đêm. Cẩn tắc vô áy náy.”
Hai tháng trước ngày đại lễ, Thẩm Nhược Vy trong một lần nóng giận đuổi đánh thị nữ, không may trượt chân ngã mạnh, đêm đó lặng lẽ sảy thai.
Tin này bị bưng bít tuyệt đối, chỉ có vài người tâm phúc nhất biết.
Kính tần đập bàn, giọng gấp gáp.
“Nếu để lộ ra, ngươi không chỉ mất vị Quý phi, mà cả tính mạng cũng khó giữ.”
Thẩm Nhược Vy run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nghĩ ra cách.
“Mời riêng một lang trung bên ngoài giả làm thái y, dùng bông vải độn bụng, giữ kín đến ngày sinh thì nói đứa bé yểu tử do kinh động. Chỉ cần qua được lễ sách phong, sau này mọi chuyện đều dễ giải quyết.”
Một âm mưu lừa cả thiên hạ, từ đó bắt đầu được dệt nên trong bóng tối.