[TRẦM HƯƠNG DƯỚI NGAI VÀNG]
CHƯƠNG 2: Trà Có Mùi Gì?
Chiêu Dương cung. Canh ba.
Hộp trà của Thái hậu vẫn còn nguyên trên bàn, chưa được mở.
Lâm Chiêu Nghi ngồi nhìn nó từ lúc Hương Nguyệt ra về, tay vẫn cầm kim thêu nhưng không động. Tần Lộc đứng bên cạnh, thấy ánh mắt tiểu thư lạ, không dám lên tiếng.
Một khắc trôi qua.
“Lộc,” Chiêu Nghi lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, “ngươi có biết Thái hậu thích trà gì không?”
“Dạ… nghe nói là Bạch Mao Ngân Châm, loại chỉ sản xuất ở…”
“Sai.” Chiêu Nghi đặt kim thêu xuống. “Thái hậu không có trà yêu thích. Bà ấy chỉ uống thứ nào an toàn nhất.”
Nàng đứng dậy, bước đến bàn, nhìn hộp trà một lúc — rồi mở ra.
Bên trong là Thiết Quan Âm thượng hạng, hương thơm thoang thoảng. Hoàn toàn bình thường.
Hoàn toàn bình thường mới là đáng sợ.
Chiêu Nghi nhấc một nhúm trà lên, đưa gần mũi, nhắm mắt. Tần Lộc nín thở nhìn. Ba nhịp tim trôi qua.
“Không có độc.” Chiêu Nghi mở mắt. “Nhưng đây không phải trà Thái hậu muốn tặng.”
“Ý tiểu thư là…?”
“Đây là thông điệp.” Nàng khẽ khép hộp lại. “Bà ấy đang nói: ta biết ngươi làm gì. Ta chấp nhận. Nhưng ngươi nợ ta.”
Tần Lộc rùng mình. “Vậy… tiểu thư tính sao?”
Lâm Chiêu Nghi quay lại cửa sổ, nhìn ra màn đêm đặc quánh của cung cấm. Đâu đó xa xa, tiếng canh điểm — boong… boong… boong — vang lên lạnh lẽo như tiếng gõ vào qu/an t/à/i.
“Ta tính,” nàng nói chậm rãi, “đến thăm Thái hậu vào sáng sớm mai. Và mang theo trà.”
———-
Từ Ninh cung. Sáng sớm hôm sau.
Sương chưa tan, Lâm Chiêu Nghi đã đứng trước cổng Từ Ninh cung với một chiếc tráp gỗ trầm nhỏ trên tay. Không có thị nữ đi kèm. Chỉ một mình.
Hương Nguyệt ra đón, ánh mắt thoáng ngạc nhiên — dù chỉ một phần nghìn giây, đủ để Chiêu Nghi bắt kịp.
“Nô tần Lâm thị xin vào hầu Thái hậu.”
“Thái hậu chưa dậy.”
“Vậy nô tần sẽ đợi.”
Hai người nhìn nhau. Không ai chớp mắt trước.
Cuối cùng Hương Nguyệt bước sang một bên.
———-
Thái hậu ngồi trên sập gụ, mặc thường phục màu tro, tóc búi đơn giản. Không có cung nữ hầu bên cạnh — điều này bất thường đến mức Chiêu Nghi suýt dừng bước.
Nhưng nàng không dừng.
Nàng quỳ xuống, dập đầu, rồi đặt chiếc tráp lên bàn trước mặt Thái hậu.
“Nô tần nghe nói Thái hậu dạo này trở trời hay mất ngủ. Nô tần mạo muội pha một loại trà dưỡng thần, dám xin Thái hậu thưởng thức.”
Thái hậu nhìn chiếc tráp. Không nhìn Chiêu Nghi.
“Ngươi dám mang trà đến cho ta?”
“Nô tần dám.”
“Không sợ ta nghi ngờ?”
“Nếu Thái hậu muốn hại nô tần,” Chiêu Nghi ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng không chớp, “thì Thái hậu không cần dùng đến trà.”
Một khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ rơi xuống căn phòng.
Rồi Thái hậu bật cười — tiếng cười khô khan, hiếm hoi đến mức Hương Nguyệt đứng ngoài cửa cũng phải quay đầu nhìn vào.
“Được.” Bà ra hiệu. “Pha đi. Ta muốn xem ngươi pha trà.”
———-
Chiêu Nghi pha trà trước mặt Thái hậu, từng động tác chậm rãi, không vội vàng. Nước sôi vừa tới, tráng chén trước, để trà vào sau, rót nước theo vòng tròn từ ngoài vào trong.
Thái hậu quan sát. Không nói gì.
Khi chén trà được đặt trước mặt bà, hương trầm phảng phất, Thái hậu cúi xuống nhìn — rồi lại nhìn Chiêu Nghi.
“Ngươi biết Cẩm Y c/h/ế/t rồi không?”
“Nô tần biết.”
“Ngươi g.i.ế.t?”
“Không.” Chiêu Nghi không do dự. “Nhưng nô tần biết ai gi/ế/t.”
Thái hậu cầm chén trà lên. Đưa lên môi. Uống một ngụm nhỏ.
“Nói.”
“Nô tần không dám nói tên.” Chiêu Nghi nhìn thẳng. “Nhưng nô tần có bằng chứng. Và nô tần sẵn sàng dâng lên Thái hậu — với một điều kiện.”
Cả căn phòng như ngừng thở.
Thái hậu đặt chén xuống, chậm rãi đến rùng rợn. “Ngươi… dám ra điều kiện với ta?”
“Nô tần không dám.” Giọng Chiêu Nghi vẫn mềm, nhưng bên dưới có cái cứng của thép nguội. “Nô tần chỉ xin Thái hậu một lời hứa. Rằng nếu kẻ đứng sau vụ này bị lật mặt — dù người đó địa vị cao đến đâu — Thái hậu sẽ không bao che.”
Dài như một thế kỷ.
Thái hậu nhìn nàng — cái nhìn của người đã sống sót qua bốn đời vua, đã thấy người ta chết vì tham vọng nhiều hơn vì bệnh tật. Cái nhìn ấy sắc bén và lạnh lẽo, như dao bọc trong lụa.
“Ngươi biết ngươi đang làm gì không, Lâm thị?”
“Biết.”
“Ngươi đang đặt cược sinh mạng.”
“Nô tần đã đặt cược từ ngày đặt chân vào cung này rồi.” Chiêu Nghi khẽ cúi đầu, giọng nhẹ như không. “Chẳng qua hôm nay mới nói thẳng ra thôi.”
———-
Thái hậu im lặng lâu đến mức Chiêu Nghi có thể đếm được từng nhịp tim mình.
Rồi bà nói, giọng trầm xuống: “Ta hứa.”
Hai chữ. Ngắn gọn. Nhưng Chiêu Nghi biết — Thái hậu không phải người nói suông. Bà giữ lời vì bà hiểu rằng lời hứa là thứ vũ khí bà không thể để người khác cầm.
Chiêu Nghi từ tay áo rút ra một phong thư nhỏ — con dấu Hoàng hậu phủ, nét chữ Trịnh thị, ghi rõ lệnh mua chuộc Cẩm Y — đặt xuống trước mặt Thái hậu.
Thái hậu nhìn xuống. Nhìn lâu.
“Ngươi giữ thứ này từ bao giờ?”
“Từ trước khi Xuân Đào c/h/ế/t.” Chiêu Nghi đứng dậy, chỉnh lại váy áo, bình tĩnh như người vừa uống xong chén trà. “Nô tần chỉ chờ đúng lúc.”
———-
Khi Chiêu Nghi bước ra khỏi Từ Ninh cung, bầu trời vừa ửng hồng.
Hương Nguyệt đứng ở cổng, nhìn theo bóng nàng khuất vào sương sớm, trong lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ mà hai mươi năm qua bà chưa từng có — sự kính sợ pha lẫn bất an.
Bởi vì bà nhận ra điều mà Thái hậu cũng vừa nhận ra:
Lâm Chiêu Nghi không đến để cầu xin sự bảo vệ.
Nàng đến để mua nó.
———-
Côn Ninh cung. Cùng giờ đó.
Hoàng hậu Trịnh thị đang ngồi điểm tâm thì thị nữ thân tín chạy vào, mặt xanh như tàu lá.
“Bẩm Hoàng hậu… Cẩm Y trước khi c/h/ế/t có để lại…”
“Ta biết rồi.” Trịnh thị đặt đũa xuống. Bàn tay bà hoàn toàn bình thản — nhưng đốt ngón tay đã trắng bệch vì siết quá chặt.
“Lâm Chiêu Nghi vừa ra khỏi Từ Ninh cung.”
Trịnh thị ngẩng đầu. Ánh mắt bà — đẹp, sắc, và lúc này tối như đáy giếng — nhìn thẳng vào khoảng không.
Một năm trước, bà xem Lâm Chiêu Nghi là một con tốt cần loại bỏ.
Bây giờ, bà mới hiểu mình đã sai.
Con tốt không biết đi ngược về phía hậu.
“Truyền Đông Châu vào đây.”
“Dạ.”
“Và chuẩn bị mực.”
Thị nữ run rẩy lui ra. Trịnh thị ngồi yên, đôi mắt không chớp, nhìn vào ngọn nến trước mặt đang leo lét trong gió sớm.
Muốn chơi à, Lâm thị?
Được. Ta đã chôn nhiều người hơn ngươi tưởng.
Ngoài song cửa, hoa anh đào cuối mùa rụng từng cánh xuống thềm đá. Đẹp. Và lạnh.



