Cung Phượng Hoàng, năm Bính Ngọ thứ mười hai.
Đêm xuống từ bao giờ, tiếng dế kêu rả rích ngoài hồi lang, mà Thái hậu vẫn chưa ngủ.
Bà ngồi trước gương đồng, nhìn mái tóc bạc phơ mà tay vẫn cầm chén trà nguội lạnh. Ánh nến chập chờn. Bên cạnh bà, Tần Thị — thị nữ hầu cận hai mươi năm — đứng im như tượng gỗ.
“Hương Nguyệt,” bà lên tiếng, giọng khàn đục nhưng vẫn còn cái uy của người từng nghiền nát không biết bao nhiêu kẻ dưới tay, “ngươi có biết vì sao ta còn sống đến hôm nay không?”
Hương Nguyệt — tức Tần Thị — khẽ cúi đầu. “Nô tỳ không dám đoán.”
“Vì ta không tin ai.” Thái hậu đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm gỗ nghe như một dấu chấm hết. “Kể cả ngươi.”
———-
Ba ngày trước khi xảy ra chuyện, Chiêu Nghi họ Lâm mới vào cung được chưa đầy một năm mà đã được Hoàng thượng sủng ái hơn cả Hoàng hậu.
Đó là điều không ai nói thành lời, nhưng ai cũng biết.
Lâm Chiêu Nghi không đẹp theo kiểu phù dung rực rỡ. Nàng có đôi mắt hơi dài, hay nhìn người với vẻ thản nhiên đến lạnh người — cái thản nhiên của kẻ đã tính toán xong từ trước khi mở miệng. Hoàng thượng mê cái ấy. Bảo là “khác người.”
Còn Hoàng hậu Trịnh thị thì gọi đó là “yêu mị.”
Hôm ấy là ngày Thái hậu triệu các phi tần vào Từ Ninh cung dâng trà. Một lệ thường. Nhưng không có gì trong cung này là thường cả.
Lâm Chiêu Nghi quỳ xuống, hai tay nâng chén trà lên ngang trán, giọng nhẹ như không: “Kính chúc Thái hậu vạn thọ vô cương.”
Thái hậu nhìn nàng một lúc rồi cầm chén. Uống.
Đặt xuống.
“Trà ngươi pha khác.”
“Dạ. Nô tần dùng nước từ tuyết tan trên núi Bắc, ủ qua một đêm. Nghe nói Thái hậu ưa trà thanh, nên nô tần mạo muội.”
Một tiếng “ồ” nhỏ. Không khen, không chê.
Nhưng Hoàng hậu Trịnh thị, ngồi cách đó hai bước, cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng. Bởi vì bà biết — Thái hậu vừa để ý đến Lâm Chiêu Nghi rồi.
Và trong cung này, được Thái hậu để ý chưa chắc là điều tốt.
———-
Chuyện xảy ra vào đêm thứ ba.
Một thị nữ của Lâm Chiêu Nghi được tìm thấy ch/ế/t trong giếng ở góc vườn Tây Uyển. Không có dấu hiệu của đấu tranh. Trên cổ cô ta có vết bầm hình ngón tay — nhưng chỉ một bên. Như thể người gi/ế/t dùng tay trái.
Hoàng hậu Trịnh thị sai người tâu lên, nói đây là điềm gở, ngụ ý Lâm Chiêu Nghi “mang họa.”
Lâm Chiêu Nghi đứng giữa điện, không khóc, không run. Nàng chỉ nói: “Thần thiếp xin Hoàng thượng cho điều tra rõ ràng. Bởi vì Xuân Đào theo thần thiếp từ khi còn ở phủ — nếu có kẻ muốn hại nàng, thì không phải hại thần thiếp, mà là muốn nhắn nhủ thần thiếp điều gì đó.”
Hoàng thượng hỏi: “Nhắn nhủ gì?”
“Rằng thần thiếp không được có người thân tín.”
Cả điện im lặng. Hoàng hậu Trịnh thị mím môi.
Nhưng Lâm Chiêu Nghi không phải thánh nhân.
Đêm hôm đó, sau khi tất cả đã lui, nàng ngồi trước bàn thờ nhỏ đặt bài vị của Xuân Đào, thắp ba nén nhang. Tần Lộc — thị nữ còn lại duy nhất — đứng sau lưng.
“Tiểu thư tìm ra chưa?” Tần Lộc hỏi khẽ.
“Tìm ra từ sáng.” Lâm Chiêu Nghi không quay đầu. “Người g/i/ế/t Xuân Đào là Cẩm Y — thị nữ đầu của Thái hậu. Vết bầm tay trái là đặc trưng. Cẩm Y từ nhỏ bị gãy xương ngón trỏ tay phải, cầm nắm không chắc.”
“Vậy là… Thái hậu ra tay?”
“Không.” Giọng nàng phẳng lặng. “Thái hậu không cần ra tay với một thị nữ nhỏ. Cẩm Y làm theo lệnh của người muốn Thái hậu nghi ngờ ta. Muốn ta mất chỗ dựa, hoảng loạn, rồi tự làm sai.”
Tần Lộc nuốt nước bọt. “Ai vậy?”
Lâm Chiêu Nghi quay lại. Ánh nến in bóng nàng lên vách, dài và tối.
“Người duy nhất vừa muốn ta ch/ế/t, vừa muốn Thái hậu mang tiếng.” Nàng khẽ cười — nụ cười không chạm đến mắt. “Hoàng hậu Trịnh thị.”
———-
Bảy ngày sau, Cẩm Y chết vì “bạo bệnh.”
Không ai điều tra. Thị nữ c/h/ế/t trong cung là chuyện không hiếm.
Nhưng trước khi c/h/ế/t, Cẩm Y kịp để lại một phong thư — không rõ gửi cho ai, không rõ từ bao giờ — trong đó khai rõ người đã mua chuộc mình, dấu ấn, bằng chứng đủ cả.
Thái hậu đọc xong, ngồi im rất lâu.
Rồi bà sai người mang đến cho Lâm Chiêu Nghi một hộp trà — loại trà bà chưa tặng cho phi tần nào trong mười hai năm qua.
Hương Nguyệt — Tần Thị — khi mang hộp trà sang, đứng trước cửa Chiêu Dương cung nhìn vào bóng lưng người con gái đang ngồi thêu bên cửa sổ. Bình thản. Thư thái. Như thể không có chuyện gì xảy ra.
Như thể mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay từ trước.
Hương Nguyệt đặt hộp trà xuống, không nói gì.
Nhưng khi quay bước ra về, bà nghĩ đến câu Thái hậu nói năm xưa — vì ta không tin ai — và lần đầu tiên trong hai mươi năm, bà tự hỏi: liệu Thái hậu có sai không?
Hay là bà chưa gặp đúng người?
Đêm ấy, mùi trầm hương lan khắp Chiêu Dương cung. Nhẹ. Lâu tan.
Giống như những toan tính không bao giờ chịu biến mất.



