Chương 1
Mười một giờ rưỡi đêm, điện thoại Diệp Tiểu Nhiên rung lên như co giật.
“Cô lên phòng tổng, ngay bây giờ.” Giọng thư ký Lâm sắc như dao cạo. “Hợp đồng cô soạn sai một điều khoản. Tổng đang đợi.”
Tiểu Nhiên đứng bật dậy, tay run run cài lại cúc áo. Ba tháng đi làm, cô chưa từng bị gọi lên phòng tổng tài vào giờ này. Mà đã bị gọi vào giờ này, thì chắc chắn không phải chuyện tốt.
“Xong đời rồi.” Cô lẩm bẩm, chạy như bay qua hành lang vắng tanh.
Tầng ba mươi tám tối om, chỉ có một dải sáng hắt ra từ khe cửa phòng tổng tài. Tiểu Nhiên đứng trước cửa, tay giơ lên định gõ, thì khựng lại.
Bên trong có tiếng nói chuyện điện thoại.
“Chuyện đó tôi lo được.” Giọng Tôn Dịch Phàm trầm, lạnh, không chút cảm xúc, đúng kiểu người ta vẫn đồn trong công ty, cả năm chưa cười lấy một lần. “Bà nội cứ yên tâm, tuần này cháu sẽ có bạn gái.”
Tiểu Nhiên sững người. Bạn gái?
“Không, không phải diễn viên, không phải người mẫu.” Ông ta nói tiếp, giọng vẫn phẳng lì như đọc báo cáo tài chính. “Người bình thường thôi. Càng bình thường càng dễ điều khiển.”
Tay Tiểu Nhiên đông cứng trên không trung.
“Cháu đã chọn rồi.” Tôn Dịch Phàm nói, từng chữ rõ ràng như gõ búa. “Trợ lý mới của cháu. Diệp Tiểu Nhiên.”
Tim Tiểu Nhiên rớt xuống đáy bụng.
“Không, cô ấy chưa biết gì.” Ông ta cười khẽ, một tiếng cười lạnh tanh chưa từng ai nghe thấy. “Cháu đã sắp đặt để cô ấy phạm lỗi trong hợp đồng, tối nay gọi lên đây, dọa đuổi việc, sau đó đưa ra một ‘lựa chọn khác’. Cô ấy sẽ đồng ý thôi. Người bình thường như vậy, sợ mất việc lắm.”
Tiểu Nhiên đứng chết trân ngoài cửa, tim đập thình thịch như trống trận.
Gài bẫy? Sai sót đó là do ông ta cố tình?
“Bà nội cứ tin cháu. Hôn ước với nhà họ Chu, cháu sẽ không để nó xảy ra. Có bạn gái rồi, ông bà không thể ép cháu đi xem mắt được nữa.” Giọng ông ta chợt hạ thấp, gần như thì thầm. “Chỉ cần diễn đủ giỏi trong vài tháng, coi như xong chuyện.”
Tiểu Nhiên lùi lại một bước, suýt vấp phải chậu cây cảnh sau lưng.
Hóa ra không phải cô sắp bị đuổi việc.
Cô sắp bị biến thành con rối.
Đầu óc cô quay cuồng, hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo tới. Ba tháng trước cô vào công ty, phỏng vấn suôn sẻ đến bất ngờ. Rồi được điều thẳng lên làm trợ lý riêng cho tổng tài, trong khi bao nhiêu người khác thâm niên hơn phải xếp hàng. Lúc đó cô còn mừng thầm, tưởng mình gặp may.
Hóa ra không phải may mắn.
Là bị nhắm từ đầu.
“Được rồi, bà nội, cháu cúp máy đây, cô ấy sắp lên tới nơi.” Tôn Dịch Phàm nói, giọng lập tức lạnh trở lại như băng.
Tiểu Nhiên giật mình, vội vàng lùi thêm mấy bước, tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô phải làm gì bây giờ? Gõ cửa như không nghe thấy gì? Hay quay đầu bỏ chạy?
Chưa kịp quyết định, cửa phòng đã mở toang.
“Vào đi.” Tôn Dịch Phàm đứng đó, áo sơ mi trắng, cà vạt đã nới lỏng, gương mặt lạnh như tạc từ đá. Đôi mắt sắc bén quét qua cô một lượt, không chút biểu cảm. “Đứng ngoài đó làm gì?”
“Tôi… tôi vừa tới.” Tiểu Nhiên lắp bắp, cố giữ giọng bình thường, nhưng tim vẫn đập loạn.
“Vào.” Ông ta quay người đi vào trong, không thèm nhìn lại xem cô có theo không.
Tiểu Nhiên hít một hơi thật sâu, bước vào phòng làm việc rộng thênh thang, ánh đèn vàng dịu chiếu lên bàn làm việc gỗ gụ. Trên bàn, tập hợp đồng cô soạn nằm mở sẵn, một dòng đỏ chót được khoanh tròn.
“Cô biết mình sai gì không?” Tôn Dịch Phàm ngồi xuống ghế, giọng lạnh tanh, như thể cuộc điện thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tiểu Nhiên nhìn tập hợp đồng, cố nén cơn giận đang trào lên. “Điều khoản bồi thường bị sai đơn vị tính. Tôi… tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ngay.”
“Sai một chữ, công ty có thể mất hai mươi triệu.” Ông ta gõ ngón tay lên bàn, từng nhịp đều đặn như đếm ngược. “Cô biết hậu quả không?”
Tiểu Nhiên cắn chặt môi. Rõ ràng đêm qua cô đã kiểm tra kỹ file gốc, đâu có sai chỗ đó. Chẳng lẽ…
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Tổng giám đốc, tôi đã kiểm tra bản gốc trước khi nộp. Không có lỗi này.”
Trong một giây, mắt Tôn Dịch Phàm khẽ nheo lại, như hơi bất ngờ vì cô dám vặn lại. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Vậy cô đang nói tôi vu oan cho cô?” Giọng ông ta không hề dao động.
“Tôi không dám.” Tiểu Nhiên cúi đầu, giọng nghẹn lại. Cô biết, càng nói nhiều càng lộ ra cô đã nghe lỏm. Phải bình tĩnh. Phải giả vờ như không biết gì.
Nhưng trong lòng cô đang sôi lên sùng sục. Người đàn ông trước mặt, kẻ vừa mới trên điện thoại nói cô “dễ điều khiển”, giờ lại ngồi đó, tỉnh bơ giả vờ hỏi tội cô như một vị thần công lý.
“Tôi cho cô hai lựa chọn.” Tôn Dịch Phàm đứng dậy, đi vòng qua bàn, đứng trước mặt cô. Chiều cao chênh lệch khiến Tiểu Nhiên phải ngước lên mới nhìn được mặt ông ta. “Một, tôi báo cáo lên hội đồng quản trị, cô bị sa thải ngay lập tức, kèm bồi thường thiệt hại.”
Tim Tiểu Nhiên thắt lại. Dù biết đây là bẫy, nghe câu này vẫn khiến cô lạnh cả sống lưng.
“Hai?” Cô hỏi, cố giữ giọng không run.
“Hai, cô làm một việc cho tôi. Đổi lại, chuyện hợp đồng coi như chưa từng xảy ra.” Tôn Dịch Phàm nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu không đáy. “Việc không khó. Chỉ cần cô đóng vai bạn gái tôi trong một thời gian.”
Tiểu Nhiên giả vờ sững sờ, mắt mở to như thể vừa nghe chuyện kinh thiên động địa. Thật ra trong lòng cô đã biết trước, nhưng vẫn phải diễn cho tròn vai.
“Bạn… bạn gái?” Cô lùi lại nửa bước. “Tổng giám đốc, ông đùa tôi đấy à?”
“Tôi không có thói quen đùa.” Ông ta nhìn đồng hồ trên tường, giọng sốt ruột hiện rõ lần đầu tiên. “Tuần sau là sinh nhật bà nội tôi. Gia tộc muốn ép tôi đính hôn với tiểu thư nhà họ Chu. Tôi cần một người, đứng cạnh tôi, chứng minh tôi đã có người yêu.”
“Vậy sao không tìm… người phù hợp hơn?” Tiểu Nhiên cố dò hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời từ cuộc điện thoại vừa nghe lỏm.
“Người phù hợp hơn sẽ đòi hỏi nhiều hơn.” Tôn Dịch Phàm nói thẳng, không chút giấu diếm. “Cô chỉ cần đóng vai trong vài tháng. Lương tăng gấp ba, thưởng riêng, và hợp đồng này,” ông ta chỉ vào tập hồ sơ trên bàn, “sẽ được xử lý êm đẹp.”
Tiểu Nhiên nhìn tập hợp đồng, nhìn người đàn ông trước mặt, lòng ngổn ngang trăm mối. Rõ ràng ông ta đang gài bẫy cô, biến sai sót không tồn tại thành cái cớ để ép cô nhận lời. Nhưng nếu cô vạch trần ngay bây giờ, liệu có bằng chứng gì không? Chỉ có mấy câu nghe lỏm qua cửa, đứng trước tòa cũng chẳng dùng được.
Hơn nữa, cô còn khoản nợ viện phí của mẹ chưa trả hết. Lương tăng gấp ba, đúng là một con số hấp dẫn đến chết người.
“Nếu tôi từ chối?” Tiểu Nhiên hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
“Cô sẽ mất việc, và trong ngành này, không ai dám nhận một trợ lý làm sai hợp đồng gây thiệt hại hai mươi triệu.” Tôn Dịch Phàm nói, lạnh lùng như đọc một sự thật hiển nhiên. “Sự nghiệp của cô, coi như chấm dứt từ đêm nay.”
Tiểu Nhiên siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô muốn hét lên, muốn vạch trần tất cả, muốn nói cho ông ta biết cô đã nghe hết mọi thứ. Nhưng lý trí kéo cô lại.
Ông ta là tổng tài, cô chỉ là một trợ lý quèn ba tháng.
Ông ta đã tính toán từ trước, cô chỉ mới biết được nửa đêm nay.
“Được.” Tiểu Nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tôn Dịch Phàm, cố giấu đi ngọn lửa đang cháy trong lòng. “Tôi đồng ý.”
Khóe môi Tôn Dịch Phàm khẽ nhếch lên, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua rồi biến mất ngay, nhanh đến mức Tiểu Nhiên tưởng mình hoa mắt.
“Thức thời.” Ông ta quay người trở lại bàn làm việc, giọng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. “Ngày mai, tám giờ sáng, mặc đẹp một chút. Tôi sẽ đưa cô đến gặp bà nội.”
Tiểu Nhiên gật đầu, quay người bước ra khỏi phòng, từng bước chân nặng trĩu.
Ra tới hành lang, cô mới dám thở hắt ra, dựa lưng vào tường, tim vẫn đập loạn xạ.
Ông ta tưởng cô đã ngoan ngoãn sập bẫy.
Nhưng ông ta không biết, cô đã nghe hết toàn bộ cuộc điện thoại.
Diệp Tiểu Nhiên siết chặt điện thoại trong tay, mở ứng dụng ghi âm vừa bật lên từ lúc đứng ngoài cửa. File ghi âm vẫn đang chạy, từng giây từng phút, ghi lại rõ ràng toàn bộ âm mưu của Tôn Dịch Phàm.
Cô nhìn màn hình điện thoại, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh.
“Tổng tài Tôn à,” cô thì thầm, “ông tưởng ông đang chơi tôi như quân cờ. Nhưng ông không ngờ, quân cờ này đã lật ngược thế cờ ngay từ phút đầu tiên rồi.”
Cửa thang máy mở ra. Tiểu Nhiên bước vào, ánh đèn trong thang máy chiếu xuống gương mặt cô, vừa sợ hãi vừa kiên định.
Đêm nay, cuộc chơi mới thực sự bắt đầu.
