Chương 19: Trừng Phạt
“Lâm Bá Khiêm,” lão gia, ông nội ta, cất giọng run rẩy vì phẫn nộ, “ngươi không chỉ hãm hại con trai ta, cháu ngoại ruột thịt của ta, mà còn dám phóng hỏa giết người để che giấu tội ác. Ngươi còn xứng đáng mang họ Lâm hay không?”
“Lão gia tha tội, con nhất thời mê muội, chỉ vì lo sợ mất đi vị trí mà con đã dày công gây dựng bao năm qua…” Lâm Bá Khiêm cúi đầu van xin, nước mắt giàn giụa, nhưng không ai trong sảnh còn động lòng trước những giọt nước mắt giả tạo đó.
Ta bước lên, nhìn thẳng vào ông ta, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy lực.
“Thúc phụ, năm xưa cha ta mang theo ta trở về, chỉ mong tìm một nơi nương tựa cho đứa con thơ dại sau khi mẹ mất. Ông ta không hề tranh giành gì với thúc phụ, chỉ đơn giản muốn con mình có một mái nhà. Vậy mà thúc phụ lại tàn nhẫn tước đoạt cả mạng sống của ông ấy, đẩy ta vào cảnh không cha không mẹ giữa cuộc đời.”
“Ta… ta không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy…” Lâm Bá Khiêm lắp bắp.
“Không ngờ?” ta cười lạnh. “Thúc phụ tính toán từng bước rất kỹ lưỡng, từ việc đầu độc từ từ để không ai nghi ngờ, đến việc gửi ta cho một gia đình xa lạ để cắt đứt dấu vết. Đó không phải là không ngờ, mà là cố ý, có tính toán.”
Lão gia đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy uy nghiêm.
“Lâm Bá Khiêm, từ hôm nay, tước bỏ mọi chức vụ quản lý trong gia tộc, giao nộp toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt trái phép từ nhánh trưởng suốt mười ba năm qua. Đồng thời, giao nộp cho quan phủ xử lý theo pháp luật về tội mưu sát và phóng hỏa.”
Lâm Bá Khiêm bị áp giải đi trong tiếng khóc lóc van xin, nhưng không một ai trong gia tộc còn động lòng thương xót. Con trai ông ta, người từng được kỳ vọng kế thừa vị trí gia chủ tương lai, cũng bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan, chỉ được giữ lại một phần nhỏ tài sản để sinh sống, không còn quyền can thiệp vào việc kinh doanh của gia tộc.
Sau phiên xử nội bộ, toàn bộ tài sản, xưởng sản xuất, và quyền lực mà Lâm Bá Khiêm từng chiếm đoạt được trả lại cho nhánh trưởng, tức là cho ta, người thừa kế hợp pháp duy nhất còn sống.
Đứng giữa đại sảnh, nhận lại danh dự và tài sản của cha mẹ mình sau mười ba năm oan khuất, ta không cảm thấy hả hê hay đắc thắng, chỉ có một nỗi nhẹ nhõm sâu sắc, như thể một gánh nặng đeo bám suốt thời gian qua cuối cùng đã được đặt xuống.
Lâm Dực Thần đứng bên cạnh, nắm lấy tay ta, không nói gì, chỉ truyền đến một sự ủng hộ thầm lặng nhưng vững chắc.