Chương 17: Lửa Cháy
Ta và Lâm Dực Thần phi ngựa như bay về phía xưởng, từ xa đã thấy cột khói đen bốc cao, mùi khét lẹt lan ra cả vùng.
Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim ta thắt lại. Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng gần một nửa khu xưởng chính, công nhân và người dân xung quanh đang hối hả múc nước dập lửa nhưng không xuể trước sức tàn phá của ngọn lửa lớn.
“Còn ai trong đó không?” ta hét lên, giọng đầy lo lắng.
“Có, có hai người công nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong, lửa cháy quá nhanh, không ai dám vào cứu,” một người trả lời, giọng run rẩy.
Không suy nghĩ thêm, ta lao về phía cửa xưởng, nhưng Lâm Dực Thần đã nhanh tay kéo ta lại.
“Ngươi điên rồi sao? Lửa lớn thế này, vào trong nguy hiểm tính mạng.”
“Có người đang mắc kẹt, ta không thể đứng nhìn,” ta giằng tay ra, ánh mắt kiên quyết.
Lâm Dực Thần nhìn ta một giây, sau đó nghiến răng, tự mình xông lên trước.
“Để ta vào, ngươi ở ngoài chỉ huy người dập lửa và chuẩn bị sẵn nước, vải ướt khi ta đưa người ra.”
Ta nắm chặt tay áo hắn trong tích tắc, nhưng rồi buông ra, vì biết rằng tranh cãi lúc này chỉ làm mất thêm thời gian quý báu.
“Cẩn thận,” ta nói, giọng nghẹn lại.
Hắn lao vào trong giữa biển lửa, dùng vải ướt che mũi miệng. Mỗi giây trôi qua với ta dài như cả thế kỷ. Ta đứng ngoài chỉ huy mọi người tạo thành đường dây chuyển nước, đồng thời chuẩn bị sẵn khu vực an toàn để sơ cứu nếu cần.
Vài phút sau, tưởng chừng như vô tận, Lâm Dực Thần xuất hiện trở lại từ trong làn khói, trên vai vác theo một người công nhân bất tỉnh, tay kéo theo người còn lại đang ho sặc sụa nhưng vẫn tỉnh táo.
“Còn ai nữa không?” hắn hỏi, giọng khàn đặc vì khói.
“Không, chỉ có hai người đó thôi,” người công nhân được kéo ra đáp, giọng run rẩy.
Ta lao tới, kiểm tra tình trạng của hắn ngay lập tức, thấy tay áo hắn đã cháy xém một mảng, da tay đỏ rát vì bỏng nhẹ.
“Ngươi bị thương rồi,” ta nói, giọng đầy lo lắng, tay run run xé một mảnh vải để băng tạm vết bỏng.
“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ,” hắn đáp, nhưng ánh mắt nhìn ta đầy dịu dàng trước sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt ta.
Sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, kiểm tra hiện trường cho thấy rõ ràng đây không phải tai nạn tự nhiên. Có dấu vết của dầu hỏa được đổ quanh khu vực kho chứa nguyên liệu, mồi lửa được đặt có chủ đích để đảm bảo đám cháy lan nhanh và khó dập tắt.
“Đây là hành động cố ý phóng hỏa, có chủ mưu rõ ràng,” người quản công xưởng nói, giọng vẫn còn run vì sợ hãi.
Ta đứng giữa đống tro tàn, nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo.
“Lâm Bá Khiêm. Lần này ông ta đã đi quá giới hạn.”