Chương 8
Đại hội cổ đông bất thường của Hàn Thịnh diễn ra tại khách sạn lớn nhất thành phố, hội trường chính chật kín cổ đông, thành viên hội đồng quản trị, đại diện Ủy ban Chứng khoán, và hàng chục phóng viên từ khắp các tòa soạn.
Tôi ngồi ở hàng ghế dành cho cổ đông giữ quyền phủ quyết đặc biệt, bà Thục Nhi ngồi bên trái, Đường Vũ Phong ngồi ngay phía sau. Đối diện tôi, trên bục chủ tọa, Giang Tử Hàn ngồi ở vị trí chủ tịch tạm quyền, bà Lâm Ngọc Hoa ngồi cạnh với tư cách chủ tịch danh dự, và ông Phùng Đắc Lợi đứng cạnh, sẵn sàng phản biện pháp lý.
– Kính thưa toàn thể quý cổ đông. Giang Tử Hàn mở đầu, giọng anh ta cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng tôi có thể nhận ra sự căng thẳng ẩn dưới lớp vỏ đó. Hôm nay chúng ta họp mặt theo yêu cầu triệu tập của một cổ đông, liên quan đến một số cáo buộc chưa được kiểm chứng về hoạt động tài chính của công ty.
Chủ tọa mời tôi lên trình bày.
Tôi đứng dậy, bước lên bục phát biểu, cảm nhận hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình. Nhưng lần này, khác với buổi họp báo đầy hồi hộp trước đó, tôi bước đi với một sự bình tĩnh đến từ việc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã nói ra sự thật một lần, và biết mình sẽ nói ra nó thêm một lần nữa, mạnh mẽ hơn.
– Kính thưa quý vị cổ đông. Tôi mở lời. Tôi là Triệu Vãn Thanh, cổ đông giữ mã số VT-12, sở hữu quyền phủ quyết đặc biệt theo điều khoản 17 mục bổ sung trong điều lệ công ty.
Tôi trình bày lần lượt từng bằng chứng, bắt đầu từ điều khoản 17 bị che giấu, đến khoản vay tám mươi tỷ đồng chảy vào công ty vỏ bọc Kim Ngọc Phát, đến đợt phát hành cổ phần nội bộ pha loãng giá trị cổ đông đại chúng.
Mỗi lần tôi trình bày một bằng chứng, màn hình lớn phía sau tôi chiếu lên tài liệu tương ứng, được bà Thục Nhi chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng trình tự pháp lý.
– Đây là vu khống trắng trợn. Ông Phùng Đắc Lợi đứng dậy phản đối, giọng gay gắt. Những tài liệu này không có giá trị pháp lý, có thể bị làm giả hoặc lấy ra khỏi ngữ cảnh.
– Nếu ông cho rằng đây là tài liệu giả. Bà Thục Nhi đứng dậy, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Tôi mời một nhân chứng trực tiếp lên xác nhận tính xác thực của các bút toán này.
Cửa hội trường mở ra, bà Vương Thị Hồng bước vào, dưới sự hộ tống của hai luật sư bảo vệ nhân chứng. Cả hội trường xôn xao khi bà bước lên bục, đối diện trực tiếp với bà Lâm Ngọc Hoa lần đầu tiên sau ba tuần trốn tránh.
– Tôi là Vương Thị Hồng, nguyên kế toán trưởng Hàn Thịnh trong tám năm. Bà nói, giọng run nhưng kiên định. Tôi trực tiếp xử lý các bút toán chuyển khoản tám mươi tỷ đồng sang Kim Ngọc Phát, theo chỉ đạo trực tiếp từ bà Lâm Ngọc Hoa, dưới danh nghĩa hợp tác dự án chưa từng được triển khai thực tế.
Bà Lâm Ngọc Hoa đứng bật dậy khỏi ghế, mặt tái đi.
– Bà ta nói dối. Bà quát lên, giọng mất hết vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Bà ta bị mua chuộc để vu khống tôi.
– Tôi không cần bị mua chuộc để nói sự thật, thưa bà chủ tịch. Bà Hồng nói, giọng bà lần đầu tiên vững vàng hẳn lên. Tôi cần đủ can đảm để không tiếp tục sợ hãi nữa, điều mà bà đã cố tước đoạt khỏi tôi suốt ba tuần qua bằng những lời đe dọa liên quan đến con gái tôi.
Hội trường ồn ào hẳn lên, tiếng máy ảnh chớp liên tục, tiếng xì xào bàn tán khắp các hàng ghế.
Chủ tọa gõ búa yêu cầu trật tự, nhưng trước khi trật tự được lập lại, một giọng nói khác vang lên từ hàng ghế cổ đông.
– Tôi có điều muốn nói.
Giang Tử Nghiêu đứng dậy, bước ra giữa hội trường, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mẹ mình, không hề né tránh.
Toàn bộ hội trường im lặng khi Giang Tử Nghiêu bước lên bục phát biểu, đứng đối diện với mẹ và anh trai mình trước sự chứng kiến của hàng trăm cổ đông và ống kính truyền thông.
– Tôi là Giang Tử Nghiêu, nguyên giám đốc tài chính Hàn Thịnh, con trai thứ hai của bà Lâm Ngọc Hoa. Anh mở lời, giọng run nhẹ nhưng không hề do dự. Hai năm trước, tôi phát hiện khoản vay bất thường sang Kim Ngọc Phát, và khi tôi hỏi mẹ tôi về điều đó, bà đã thừa nhận thẳng thắn đây là kế hoạch của bà, đồng thời yêu cầu tôi im lặng.
– Tử Nghiêu! Bà Lâm Ngọc Hoa hét lên, giọng đầy phẫn nộ và hoảng loạn. Con đang làm gì vậy? Con đang phản bội chính gia đình mình!
– Con không phản bội gia đình, thưa mẹ. Giang Tử Nghiêu nói, giọng anh nghẹn lại nhưng vẫn kiên quyết. Con đang chuộc lại lỗi lầm của chính con, vì hai năm trước con đã chọn im lặng thay vì ngăn mẹ lại. Nếu con lên tiếng sớm hơn, có lẽ hàng ngàn cổ đông đã không phải chịu thiệt hại như hôm nay, và có lẽ chị Vãn Thanh đã không phải chịu đựng ba năm sống trong dối trá.
Anh quay sang tôi, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục.
– Tôi xin cung cấp cho đại hội toàn bộ email trao đổi giữa mẹ tôi và giám đốc Kim Ngọc Phát, xác nhận rõ mục đích thật sự của khoản vay tám mươi tỷ, cùng biên bản họp hội đồng quản trị không công khai về đợt phát hành cổ phần nội bộ, trong đó thể hiện rõ ý đồ pha loãng cổ phần của cổ đông đại chúng để củng cố quyền kiểm soát của một nhóm nhỏ.
Đường Vũ Phong đứng dậy, kết nối tài liệu Giang Tử Nghiêu cung cấp lên màn hình lớn, từng email, từng biên bản họp hiện ra rõ ràng trước mắt toàn thể cổ đông.
Bà Lâm Ngọc Hoa ngồi sụp xuống ghế, gương mặt trắng bệch, không còn chút uy nghi nào của người phụ nữ từng thống trị mọi cuộc họp gia tộc suốt ba mươi năm.
Giang Tử Hàn nhìn mẹ mình, rồi nhìn tôi, ánh mắt anh ta lẫn lộn giữa sự sụp đổ và một điều gì đó gần như là sự giải thoát.
– Tôi… Anh ta đứng dậy, giọng run rẩy. Tôi xin lỗi, thưa quý cổ đông. Tôi không biết đầy đủ về mức độ nghiêm trọng của những gì đã xảy ra, nhưng với tư cách chủ tịch tạm quyền, tôi xin cam kết hợp tác toàn diện với mọi cuộc điều tra tiếp theo, và tôi xin từ chức ngay lập tức khỏi mọi vị trí điều hành tại Hàn Thịnh.
Hội trường xôn xao dữ dội, tiếng máy ảnh chớp không ngừng, tiếng bàn tán vang khắp các hàng ghế.
Đại diện Ủy ban Chứng khoán, ngồi ở hàng ghế quan sát viên, đứng dậy, giọng nghiêm túc.
– Dựa trên những bằng chứng vừa được trình bày công khai tại đại hội, Ủy ban Chứng khoán sẽ chính thức mở cuộc điều tra toàn diện đối với Hàn Thịnh, bao gồm khoản vay nội bộ với Kim Ngọc Phát và đợt phát hành cổ phần bị nghi ngờ thao túng. Chúng tôi yêu cầu công ty phong tỏa toàn bộ tài khoản liên quan ngay lập tức, để phục vụ công tác điều tra.
Chủ tọa gõ búa, tuyên bố tạm hoãn đại hội để chờ kết quả điều tra chính thức từ cơ quan quản lý.
Tôi ngồi lặng ở hàng ghế của mình, nhìn khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mắt, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống rỗng, như một cơn bão vừa đi qua để lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Bà Thục Nhi đặt tay lên vai tôi, giọng dịu dàng.
– Cháu đã làm được rồi, Vãn Thanh. Bà nói. Sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
Tôi gật đầu, mắt cay cay, nhưng không phải vì đau khổ, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc tôi chưa từng trải qua trong suốt ba năm sống trong bóng tối của ngôi nhà họ Giang.
Ba tháng sau đại hội cổ đông chấn động, cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán kết hợp với cơ quan công an kinh tế đã hoàn tất, dẫn đến việc khởi tố hình sự đối với bà Lâm Ngọc Hoa về tội danh chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp thông qua thủ đoạn gian dối và thao túng thị trường chứng khoán. Ông Phùng Đắc Lợi cũng bị truy tố với vai trò đồng phạm, do biết rõ nhưng cố tình che giấu điều khoản 17 và hợp thức hóa các văn bản gian lận.
Giang Tử Hàn không bị truy tố hình sự, do không đủ căn cứ chứng minh anh ta biết rõ và tham gia trực tiếp vào các hành vi gian lận, nhưng bị Ủy ban Chứng khoán xử phạt hành chính nặng và cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý doanh nghiệp đại chúng trong thời hạn năm năm, do vi phạm nghĩa vụ giám sát quản trị.
Tôi có mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, ngồi ở hàng ghế người liên quan, cùng bà Thục Nhi và Đường Vũ Phong. Giang Tử Nghiêu ngồi ở hàng ghế nhân chứng, đối diện với mẹ mình lần cuối trong bộ đồ tù nhân tạm giam.
Bà Lâm Ngọc Hoa, người phụ nữ từng khiến cả gia tộc Giang run sợ, giờ đây ngồi co ro trong chiếc ghế bị cáo, gương mặt hốc hác, không còn chút dấu vết nào của sự uy nghi lộng lẫy tôi từng thấy trong những bữa tiệc gia đình ba năm trước.
Khi được hỏi có điều gì muốn nói trước khi tòa tuyên án, bà nhìn về phía tôi một lúc lâu, ánh mắt phức tạp khó tả.
– Tôi chỉ muốn bảo vệ những gì tôi đã xây dựng cả đời. Bà nói, giọng khàn đặc. Tôi không nghĩ mình đang làm hại ai, tôi chỉ nghĩ mình đang bảo vệ gia tộc.
Chủ tọa phiên tòa, một người phụ nữ lớn tuổi với ánh mắt nghiêm khắc, lắc đầu nhẹ.
– Bảo vệ gia tộc không đồng nghĩa với việc chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn cổ đông nhỏ, những người đã tin tưởng đặt tiền bạc của mình vào công ty bị cáo quản lý. Bà nói. Tòa tuyên phạt bị cáo Lâm Ngọc Hoa mười hai năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp và thao túng thị trường chứng khoán, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền tám mươi tỷ đồng đã chiếm đoạt, cùng khoản chênh lệch giá trị cổ phần bị pha loãng cho các cổ đông bị thiệt hại.
Bà Lâm Ngọc Hoa gục xuống khi nghe bản án, không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Ông Phùng Đắc Lợi nhận mức án tám năm tù giam cùng lệnh tước quyền hành nghề luật sư vĩnh viễn.
Tôi ngồi lặng nhìn toàn bộ diễn biến, không cảm thấy hả hê như tôi từng tưởng tượng trong những đêm tức giận trước đây, mà chỉ cảm thấy một sự nhẹ nhõm lặng lẽ, như một chương đau buồn của đời mình cuối cùng cũng khép lại theo đúng lẽ công bằng.
Sau phiên tòa, Giang Tử Hàn tìm đến tôi ở hành lang tòa án, dáng vẻ tiều tụy hẳn so với người đàn ông lịch thiệp tôi từng gặp gỡ nhiều năm trước.
– Vãn Thanh. Anh ta gọi, giọng khẽ. Anh muốn cảm ơn em.
Tôi nhìn anh ta, hơi ngạc nhiên.
– Cảm ơn tôi vì điều gì?
– Vì đã buộc anh phải đối diện với sự thật mà anh trốn tránh suốt bao năm qua. Anh ta nói, ánh mắt mệt mỏi nhưng chân thành hiếm thấy. Anh biết mình không phải người tốt trong cuộc hôn nhân này, Vãn Thanh. Anh đã để mẹ dẫn dắt mọi quyết định của mình, kể cả những quyết định liên quan đến em, và anh chưa từng đủ can đảm để hỏi em có hạnh phúc hay không.
Tôi im lặng một lúc, nhìn người đàn ông từng là chồng mình, cảm nhận không còn chút tức giận nào trong lòng, chỉ còn một sự cảm thông nhạt nhòa dành cho một con người đã đánh mất chính mình trong cái bóng quá lớn của gia tộc.
– Tôi không hận anh nữa, Tử Hàn. Tôi nói, giọng nhẹ nhàng. Nhưng tôi cũng không thể tha thứ hoàn toàn cho những gì đã xảy ra. Tôi mong anh, từ hôm nay, học cách sống là chính mình, không phải cái bóng của bất kỳ ai khác.
Giang Tử Hàn gật đầu, đôi mắt đỏ hoe.
– Anh sẽ cố gắng. Anh nói. Chúc em hạnh phúc, Vãn Thanh. Thật lòng.
Tôi khẽ gật đầu, quay lưng bước đi, để lại sau lưng ba năm hôn nhân cuối cùng cũng khép lại trọn vẹn, không còn vướng bận.
