Chương 8
Sáng hôm diễn ra phiên tòa, khuôn viên trước tòa án nhân dân thành phố đã đông nghẹt người, bao gồm cả phóng viên báo chí lẫn người dân hiếu kỳ theo dõi vụ án đang gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.
Tôi ngồi trong phòng xử án, cùng Bội Ngọc và luật sư Đức, nhìn Triệu Khải Minh được dẫn vào từ cửa bên, mặc bộ vest chỉnh tề nhưng gương mặt đã hốc hác đi nhiều so với hình ảnh tự tin, quyền uy trước đây.
Hắn liếc nhìn về phía tôi và Bội Ngọc một thoáng, ánh mắt phức tạp lẫn lộn giữa sự căm hận và một chút gì đó giống như hối hận, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu tránh né.
Phiên tòa bắt đầu với phần công bố cáo trạng từ đại diện Viện Kiểm sát, trình bày chi tiết toàn bộ diễn biến vụ án, từ việc Triệu Khải Minh được cụ Thẩm Vĩnh Khang nhận nuôi từ nhỏ, dần dần chiếm được lòng tin tuyệt đối, cho đến âm mưu đầu độc từ từ bằng loại thuốc bổ chứa chất gây hại, làm giả di chúc thông qua việc ép buộc công chứng viên Đặng Thế Vinh, và cuối cùng là hành vi bắt giữ người trái pháp luật nhằm bịt miệng nhân chứng.
Khi đến phần xét hỏi nhân chứng, tôi được mời lên bục khai báo.
Tôi kể lại toàn bộ quá trình từ ngày đầu tiên nhận lời làm việc tại biệt thự số 7 đường Bạch Dương, phát hiện những dấu hiệu bất thường về linh hồn cụ Thẩm chưa siêu thoát, cho đến quá trình điều tra dần dần phát hiện ra di chúc giả, bệnh viện không tồn tại, cùng chiếc máy ghi âm quan trọng tìm thấy trong két sắt tại phòng sách.
Luật sư bào chữa cho Triệu Khải Minh đứng dậy, cố gắng chất vấn tôi về tính xác thực của những trải nghiệm tâm linh mà tôi mô tả.
“Cô Vân Lạc, tòa án cần những bằng chứng vật chất, không phải những câu chuyện tâm linh mơ hồ không thể kiểm chứng. Liệu cô có đang lợi dụng niềm tin tâm linh để dẫn dắt dư luận theo hướng có lợi cho phía nguyên đơn hay không?”
Tôi bình tĩnh trả lời, giọng rõ ràng.
“Thưa quý tòa, tôi hoàn toàn hiểu sự hoài nghi này. Tôi không yêu cầu tòa án công nhận những trải nghiệm tâm linh của tôi là bằng chứng pháp lý. Những gì tôi trình bày chỉ nhằm giải thích động cơ ban đầu khiến tôi chú ý và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn vào vụ việc. Toàn bộ bằng chứng tôi cung cấp cho cơ quan điều tra đều là vật chứng cụ thể, bao gồm chiếc máy ghi âm với giọng nói xác thực của cụ Thẩm Vĩnh Khang, tài liệu chuyển nhượng cổ phần có chữ ký, cùng lời khai công chứng của nhân chứng Đặng Thế Vinh.”
Vị thẩm phán chủ tọa gật đầu, ra hiệu cho luật sư bào chữa tiếp tục hoặc chuyển sang phần khác.
Tiếp theo, Đặng Thế Vinh được mời lên làm chứng, dù vẫn còn run rẩy nhưng đã can đảm thuật lại toàn bộ việc bị Triệu Khải Minh đe dọa, ép buộc phải xác nhận công chứng cho bản di chúc giả sau khi cụ Thẩm đã qua đời.
Trợ lý Lâm cũng được triệu tập, xác nhận lại toàn bộ lời khai trước đó về việc trực tiếp thực hiện theo chỉ đạo của Triệu Khải Minh trong việc mua chuộc bệnh viện giả cấp giấy báo tử, cùng kế hoạch tăng liều lượng thuốc độc hại trong đêm định mệnh.
Đến phần đối chất, công tố viên cho phát lại đoạn ghi âm cuối cùng của cụ Thẩm ngay tại phòng xử án. Giọng nói run rẩy nhưng đầy quyết tâm của cụ vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khiến nhiều người trong phòng xử án không kìm được xúc động.
Triệu Khải Minh ngồi ở ghế bị cáo, hai tay siết chặt, gương mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào ai khi đoạn ghi âm được phát ra.
Công tố viên tiếp tục trình chiếu các đoạn tin nhắn trao đổi giữa Triệu Khải Minh và trợ lý Lâm, cho thấy rõ ràng hắn đã biết trước tác hại nghiêm trọng của loại thuốc, cùng nội dung chỉ đạo tăng liều lượng ngay trong đêm cụ Thẩm định thay đổi di chúc.
“Bị cáo có ý kiến gì về những bằng chứng vừa được trình bày không?” vị thẩm phán hỏi.
Triệu Khải Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn, giọng nói lạc đi.
“Tôi… tôi không có ý định giết ông ấy ngay từ đầu. Tôi chỉ muốn ông ấy yếu đi để dễ dàng ký các giấy tờ chuyển nhượng, tôi không nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến mức này.”
Lời thú nhận nửa vời đó vang lên giữa phòng xử án im lặng như tờ, như một dấu chấm hết cho mọi sự chối cãi trước đó.
Phiên tòa buổi sáng kết thúc, tạm nghỉ để tòa nghị án. Tôi bước ra ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng công lý đang đến rất gần.
Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận cuối cùng giữa công tố viên và luật sư bào chữa.
Luật sư bào chữa cho Triệu Khải Minh cố gắng đưa ra lập luận giảm nhẹ, nhấn mạnh vào việc thân chủ của mình lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình, luôn mang mặc cảm là con nuôi dù được cụ Thẩm yêu thương, từ đó dẫn đến những hành vi sai lầm bộc phát chứ không hoàn toàn có chủ đích từ đầu.
Công tố viên phản bác gay gắt, chỉ ra rằng toàn bộ quá trình từ việc chuẩn bị bệnh viện giả, mua chuộc công chứng viên, cho đến việc tăng liều lượng thuốc độc hại vào đúng thời điểm cụ Thẩm định thay đổi di chúc, đều thể hiện rõ một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng từ trước, không thể coi là hành vi bộc phát nhất thời.
“Bị cáo đã lợi dụng lòng tin và tình thương của người cha nuôi đã cưu mang mình từ nhỏ, biến nó thành công cụ để thực hiện tội ác tày trời vì lòng tham vật chất. Đây là hành vi cần phải bị trừng trị nghiêm khắc để làm gương, bảo vệ công lý và đạo lý xã hội.”
Sau phần tranh luận, hội đồng xét xử tuyên bố tạm nghỉ để nghị án. Không khí trong phòng xử án trở nên căng thẳng, mọi ánh mắt đều hướng về phía bục xét xử, chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Gần một giờ đồng hồ trôi qua trong hồi hộp, cuối cùng vị thẩm phán chủ tọa cũng quay trở lại, tuyên đọc bản án.
“Căn cứ vào toàn bộ chứng cứ và lời khai đã được trình bày tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Triệu Khải Minh đã có hành vi lên kế hoạch tinh vi, cố ý gây ra cái chết cho ông Thẩm Vĩnh Khang nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm giả tài liệu công chứng và tổ chức bắt giữ người trái pháp luật để che giấu tội ác, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Triệu Khải Minh mức án tù chung thân về tội giết người, cùng các mức án bổ sung cho tội làm giả tài liệu và bắt giữ người trái pháp luật, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.”
Tiếng xì xào vang lên khắp phòng xử án. Triệu Khải Minh đứng chết lặng tại chỗ, gương mặt trắng bệch, hai chân như khuỵu xuống, phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng dẫn giải mới đứng vững được.
Bội Ngọc ngồi cạnh tôi, nắm chặt tay tôi, nước mắt lăn dài nhưng lần này là những giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm và giải thoát sau bao ngày đau khổ.
“Cô Vân Lạc, cuối cùng công lý đã được thực thi rồi.”
Tôi siết chặt tay cô, cảm xúc dâng trào khó tả.
“Đúng vậy. Cụ Thẩm giờ đây có thể thực sự an nghỉ.”
Bên ngoài tòa án, đám đông phóng viên vây quanh để phỏng vấn, nhưng tôi chỉ mỉm cười nhẹ, từ chối trả lời chi tiết, để dành sự chú ý cho Bội Ngọc, người xứng đáng nhận được sự cảm thông và tôn trọng sau tất cả những gì cô đã trải qua.
Tối hôm đó, tôi trở lại biệt thự số 7 đường Bạch Dương cùng Bội Ngọc, mang theo tin vui về bản án để báo cáo với cụ Thẩm.
Bước vào căn phòng nơi tôi từng gặp cụ lần đầu tiên, tôi cảm nhận rõ ràng không khí trong phòng giờ đây đã hoàn toàn khác biệt, nhẹ nhàng và ấm áp, không còn chút nặng nề u uất nào như trước.
“Cụ Thẩm,” tôi khẽ nói, giọng đầy xúc động, “kẻ hại cụ đã phải chịu bản án thích đáng trước pháp luật. Bà cụ cũng đã được đưa về an nghỉ nơi quê nhà theo đúng tâm nguyện của cụ. Giờ đây, mọi việc đã được hoàn thành trọn vẹn.”
Một luồng ánh sáng dịu nhẹ bất chợt xuất hiện bên khung cửa sổ, hình bóng mờ ảo của cụ Thẩm hiện lên trong thoáng chốc, không còn vẻ u sầu như trước, mà mang theo một nụ cười an nhiên, nhẹ nhõm.
Bội Ngọc đứng cạnh tôi, nhìn thấy hình bóng ông nội, bật khóc nức nở nhưng trong nụ cười.
“Ông ơi, cháu sẽ sống tốt, sẽ giữ gìn căn nhà này và tiếp nối những điều tốt đẹp ông để lại.”
Hình bóng cụ Thẩm gật đầu nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cháu gái mình, rồi mờ dần đi, nhưng không hoàn toàn biến mất, như thể vẫn còn một điều gì đó khiến cụ chưa nỡ rời xa hẳn.
Tôi cảm nhận được điều đó, khẽ nhíu mày.
“Vẫn còn điều gì đó khiến cụ chưa thể an lòng,” tôi nói khẽ với Bội Ngọc. “Có lẽ, phần tro cốt của chính cụ vẫn đang được lưu giữ tạm bợ ở đâu đó, chưa được an vị đúng nơi cụ mong muốn.”
Bội Ngọc sững người, gật đầu.
“Đúng rồi. Sau khi hỏa táng, tro cốt ông tôi vẫn đang gửi tạm ở một ngôi chùa nhỏ trong thành phố, tôi còn chưa kịp tính đến chuyện an vị vĩnh viễn vì mọi thứ dồn dập quá.”
Tôi nhìn về phía khung cửa sổ, nơi hình bóng cụ Thẩm đã tan vào bóng tối nhưng dư âm ấm áp vẫn còn vương lại trong phòng.
“Vậy chặng đường của chúng ta vẫn còn một bước cuối cùng, đưa cụ về đoàn tụ thật sự với bà cụ nơi quê nhà.”
Sau bản án dành cho Triệu Khải Minh, cuộc sống của Bội Ngọc dần trở lại quỹ đạo bình yên. Cô chính thức tiếp quản công ty gia đình cùng biệt thự số 7 đường Bạch Dương, bắt tay vào việc sắp xếp lại mọi thứ theo đúng tâm nguyện đã chia sẻ với tôi.
Trợ lý Lâm, nhờ thái độ hợp tác khai báo, nhận mức án nhẹ hơn nhiều so với Triệu Khải Minh, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm. Đặng Thế Vinh, sau khi hoàn thành nghĩa vụ làm chứng, được pháp luật khoan hồng vì đã chủ động hợp tác, ông trở về với gia đình, sống một cuộc đời lặng lẽ hơn nhưng nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được gánh nặng tội lỗi đè nén suốt thời gian dài.
Tôi tranh thủ những ngày sau phiên tòa để tìm hiểu về ngôi chùa nhỏ nơi tro cốt cụ Thẩm đang được gửi tạm, cách trung tâm thành phố không xa, nằm khép mình dưới bóng những cây đại cổ thụ.
Sư trụ trì của chùa, một vị sư già đã ngoài bảy mươi, tiếp tôi và Bội Ngọc trong gian nhà khách đơn sơ.
“Tro cốt của thí chủ Thẩm Vĩnh Khang vẫn đang được chùa lưu giữ cẩn thận,” vị sư nói, giọng điềm đạm. “Nhưng bần tăng cũng cảm nhận được, hương linh của thí chủ vẫn còn vương vấn điều gì đó chưa trọn.”
Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện cho vị sư nghe, từ tâm nguyện cải táng cho bà cụ Ngọc Hà cho đến toàn bộ hành trình tìm lại công lý vừa qua.
Vị sư trầm ngâm gật đầu.
“Thí chủ Vĩnh Khang mang trong lòng nỗi day dứt suốt mấy chục năm vì chưa thể đưa vợ về quê nhà, nay tâm nguyện đó đã hoàn thành, nhưng phần tro cốt của chính thí chủ vẫn chưa được an vị đúng chỗ, nên hương linh vẫn còn chút vướng bận, chưa thể buông bỏ hoàn toàn để siêu sinh.”
“Vậy chúng con nên làm gì tiếp theo, thưa sư thầy?”
“Nên tổ chức một lễ an vị trang trọng, đưa tro cốt thí chủ về hợp táng cùng phu nhân nơi quê nhà, đồng thời làm một lễ cầu siêu chu đáo để hóa giải trọn vẹn những vướng mắc còn sót lại trong lòng hương linh.”
Bội Ngọc gật đầu ngay lập tức.
“Con sẽ lo liệu chu đáo mọi việc, thưa sư thầy. Ông nội con xứng đáng được an nghỉ trọn vẹn nhất.”
Chúng tôi cùng vị sư trụ trì lên kế hoạch cho buổi lễ, dự định tổ chức vào đúng ngày giỗ đầu của cụ Thẩm, một ngày mang ý nghĩa tròn đầy theo quan niệm truyền thống, đánh dấu tròn một năm từ ngày cụ qua đời cho đến khi mọi oan khuất được hóa giải.
Trong thời gian chờ đợi đến ngày làm lễ, tôi thường xuyên ghé qua biệt thự số 7 đường Bạch Dương để hỗ trợ Bội Ngọc chuẩn bị, đồng thời cảm nhận được sự hiện diện của cụ Thẩm ngày càng nhẹ nhàng hơn, không còn u uất như những ngày đầu tôi mới đặt chân đến, mà tựa như một người đang ngồi chờ đợi trong bình yên, biết rằng ngày đoàn tụ đã cận kề.
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi một mình trong phòng cụ Thẩm để kiểm tra lại phong thủy trước khi tiến hành các nghi lễ cuối cùng, tôi bất chợt cảm nhận được một luồng khí ấm áp lan tỏa quanh mình, không giống bất kỳ cảm giác nào tôi từng trải qua trước đó khi tiếp xúc với vong linh.
“Cụ Thẩm,” tôi khẽ gọi, “con biết cụ đang ở gần đây. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, cụ sẽ được đoàn tụ trọn vẹn cùng bà cụ.”
Không có hình ảnh nào hiện ra lần này, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một sự bình yên sâu sắc bao trùm căn phòng, như một lời cảm ơn thầm lặng không cần diễn đạt bằng lời.
Tôi mỉm cười, đứng dậy rời khỏi phòng, lòng tràn đầy niềm tin rằng hành trình dài đằng đẵng này sắp đi đến hồi kết trọn vẹn và ấm áp nhất.