Chương 1
Tôi đã chết một lần rồi.
Chết trong phòng bệnh viện trắng toát, tay vẫn còn cầm lọ thuốc do bác sĩ Trần Minh Khải kê đơn, mùi hoa loa kèn từ lẵng hoa em chồng gửi tới vẫn còn thoảng trong không khí.
Khi tôi mở mắt, đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 58 phút đêm, ngày 14 tháng 3.
Đúng một đêm trước ngày hẹn khám định kỳ với bác sĩ Khải.
Tôi ngồi dậy, nhìn tay mình, nhìn căn phòng ngủ quen thuộc của ba năm về trước, và không khóc.
Người đã chết rồi thì không còn thứ gì để sợ nữa.
Tên tôi là Diệp Vân Kỳ, vợ của Lương Tĩnh Thành, con dâu của tập đoàn Lương thị.
Kiếp trước, tôi bệnh liên miên suốt hai năm cuối hôn nhân mà không rõ nguyên nhân. Bác sĩ Khải nói tôi bị suy tim, kê thuốc đều đặn, tôi uống đều đặn. Lương Tĩnh Thành lo lắng bên giường, em chồng là Lương Tĩnh Hàn ghé thăm mỗi tuần, mang hoa, mang quà, mang nụ cười ân cần đến phát ốm.
Mãi đến phút cuối, khi ý thức sắp tan, tôi mới thấy trong điện thoại rớt xuống sàn: tin nhắn giữa Hàn và Khải.
“Bao giờ xong?”
“Còn một liều nữa. Tuần tới.”
Vậy thôi.
Hai người đàn ông, một cái di chúc, và một người vợ ngây thơ đến tận lúc chết.
***
Tôi vào nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn thẳng vào gương.
Khuôn mặt 27 tuổi nhìn lại tôi, còn hồng hào, còn khỏe mạnh, chưa bị thuốc ăn mòn dần.
Tốt.
Tôi còn đủ thời gian.
Tôi mở điện thoại, xóa số của bác sĩ Khải, rồi gọi đến đường dây tư vấn y tế của bệnh viện Đại học, nơi không có bất kỳ mối liên hệ nào với gia tộc Lương.
– Tôi muốn đặt lịch xét nghiệm toàn diện vào sáng sớm nhất có thể, bao gồm xét nghiệm độc chất trong máu, với bác sĩ độc lập không thuộc danh sách giới thiệu từ gia đình tôi.
Giọng điện thoại phía bên kia ngập ngừng một chút.
– Thưa chị… xét nghiệm độc chất thường cần lý do cụ thể để…
– Tôi nghi mình bị đầu độc.
Im lặng hoàn toàn.
– Vui lòng giữ máy, tôi chuyển cho bộ phận hỗ trợ khẩn.
Tôi ngồi xuống mép giường, chờ, bình thản như người đang đặt lịch cắt tóc.
Kiếp trước tôi đã khóc quá nhiều, đã lo lắng quá nhiều, đã tin quá nhiều. Kiếp này tôi không có thêm nước mắt nào dành cho những người không xứng.
***
Lịch hẹn chốt lúc 7 giờ sáng, bác sĩ Ngô Thanh Hà, trưởng khoa huyết học, không quen biết gia đình Lương.
Tôi cúp máy, mở ngăn kéo đầu giường.
Chiếc sổ tay bìa xanh vẫn còn đó, y chang ba năm trước.
Tôi đã quên mất sự tồn tại của nó mãi đến sau khi chết.
Sổ tay của Lương Tĩnh Hàn, để quên trong phòng tôi hồi tháng Giêng, tôi cất đi định trả mà chưa kịp. Kiếp trước tôi không mở vì tôn trọng sự riêng tư của em chồng, ngây thơ đến mức đó.
Kiếp này tôi mở ngay, không do dự một giây.
Trang đầu là lịch chi tiêu. Trang giữa là ghi chú cuộc họp. Trang cuối…
Tôi dừng lại.
Không phải ghi chú. Là tên. Là số tiền. Là ngày tháng.
Khải, tháng 9: 50 triệu.
Khải, tháng 11: 80 triệu.
Khải, tháng 1: còn nợ, chờ xong việc.
Bên dưới, nét chữ nhỏ hơn, như viết vội: Di chúc sửa xong chưa? Cần chị dâu ký trước khi…
Câu bỏ dở, mực nhòe.
Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi dài.
Rồi tôi lấy điện thoại chụp từng trang, gửi vào một tài khoản email mới tạo mà không ai biết, sau đó đặt cuốn sổ ngay ngắn lại vào ngăn kéo.
Đúng chỗ cũ, đúng góc độ cũ.
Hàn sẽ không biết tôi đã đọc.
***
Gần 1 giờ sáng, Lương Tĩnh Thành đẩy cửa vào, thấy tôi ngồi trên giường, anh khựng lại.
– Em chưa ngủ?
– Không ngủ được. Anh về muộn thế.
Anh nhìn tôi một lúc, rồi bước vào, cởi áo vest.
– Họp với đối tác Nhật, kéo dài hơn dự kiến.
– Ừ.
Tôi không hỏi thêm. Kiếp trước tôi đã hỏi thêm, đã tin thêm, đã yêu thêm đến tận ngày nằm xuống mà không hiểu vì sao.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, đặt tay lên tay tôi.
– Vy, em… trông khác lắm tối nay.
– Khác thế nào?
– Lạnh hơn.
Tôi nhìn anh, ánh đèn vàng in lên khuôn mặt quen thuộc ba năm. Tôi từng nghĩ đây là khuôn mặt an toàn nhất thế giới của tôi.
– Có thể vì em mệt, anh à.
Anh không buông tay tôi ra. Nhưng mắt anh liếc qua ngăn kéo đầu giường, chỉ một thoáng, rất nhanh.
Tôi bắt kịp cái liếc đó.
Kiếp trước tôi sẽ bỏ qua. Kiếp này tôi ghi nhớ từng milimet.
– Anh ơi, ngày mai em muốn đổi bác sĩ. Bác sĩ Khải khám xong em vẫn thấy không ổn, em muốn thử chỗ khác.
Anh dừng lại, chỉ nửa giây.
– Em chỉ cần báo Khải hủy lịch, anh sắp xếp cho.
– Không cần phiền anh, em đặt rồi.
Lần này anh không che được, mắt anh hơi hẹp lại.
– Em đặt… chỗ nào?
– Bệnh viện Đại học. Bác sĩ Ngô Thanh Hà, bảy giờ sáng.
Căn phòng im đột ngột như có ai rút hết không khí ra ngoài.
Anh nhìn tôi rất lâu. Tôi nhìn lại anh, bình thản, mỉm cười nhẹ như người vừa thông báo chuyện ăn sáng.
– Vy…
– Anh ngủ đi, muộn rồi.
Tôi nằm xuống, kéo chăn, nhắm mắt.
Tim tôi không đập loạn. Tay tôi không run. Tôi đã chết một lần rồi, cái gì cũng đã từng là tệ nhất.
Sáng mai, kết quả xét nghiệm sẽ nói thay tôi tất cả.
Và cuốn sổ tay bìa xanh trong ngăn kéo… Lương Tĩnh Hàn chưa biết rằng hắn đã để quên không chỉ một cuốn sổ.
Hắn để quên cả bằng chứng duy nhất có thể cứu hắn khỏi tôi.
***
Đêm đó Lương Tĩnh Thành nằm xuống, lưng quay về phía tôi.
Mười phút sau hơi thở anh đều.
Tôi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.
Kiếp trước, tôi mất hai năm mới hiểu rằng người đàn ông nằm cạnh mình ngủ ngon nhất khi trong lòng không có gì áy náy. Không phải vì anh vô tội. Mà vì anh chưa bao giờ coi tôi là mối đe dọa.
Đó là sai lầm duy nhất của anh.
Tôi lấy điện thoại, gõ một tin nhắn ngắn gửi đến số máy lưu tên “Chị Hà”: Tài liệu đã đến. Chờ chị 7 giờ sáng.
Bác sĩ Ngô Thanh Hà không chỉ là bác sĩ giỏi nhất khoa Thần kinh Bệnh viện Đại học.
Bà là người duy nhất kiếp trước đã ký tên vào tờ giấy chứng tử của tôi, rồi bật khóc một mình trong hành lang vì không hiểu tại sao bệnh nhân khỏe mạnh lại chết theo cách đó.
Lần này, tôi sẽ cho bà hiểu.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhắm mắt, lần đầu tiên sau ba năm ngủ thật sự bình yên.
Bên ngoài cửa sổ, trời Sài Gòn bắt đầu hửng sáng, và ở văn phòng tầng hai mươi ba tòa nhà Thành Hưng, một chiếc USB cắm vào máy tính của Lương Tĩnh Hàn đang tự động tải về một thứ mà cả hai anh em họ Lương không biết tôi đã gài ở đó từ hôm qua.
