Chương 8
Buổi tối, tại một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, bà vú nhận được một bức thư qua dịch vụ chuyển phát, không ghi tên người gửi, chỉ có địa chỉ nhận.
Bà mở ra, nét chữ run rẩy nhưng quen thuộc khiến tay bà khẽ lạnh đi.
“Bà vú ơi.
Con là Vân. Con không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nhớ địa chỉ nhà bà, nơi bà từng cho con ăn cháo trứng mỗi sáng, và gọi con là ‘Vân con’.
Con không biết con đang ở đâu, đã bao lâu rồi. Con chỉ biết, con không phải người đang xuất hiện trên tivi.
Nếu bà nhận được thư này, xin hãy tin con.”
Bà vú đọc đến dòng “Vân con”, tay bà bắt đầu run mạnh hơn.
Cái tên đó, chỉ duy nhất bà gọi Tống Vân như vậy, từ khi cô còn là một đứa trẻ ba tuổi, không một ai khác biết.
Bà run rẩy lục tìm chiếc danh thiếp Trịnh Mộc Thần để lại lần trước, bấm số gọi, tay run đến mức phải bấm lại ba lần.
***
Cùng giờ đó, trong khu rừng thông, hai chiếc xe đen rời khỏi cổng biệt thự, đèn pha tắt, chạy chậm qua con đường nhỏ dẫn ra quốc lộ.
Một chiếc xe khác, đậu cách đó hơn năm trăm mét, đèn trong xe tối om, lặng lẽ nổ máy, bám theo phía sau với khoảng cách an toàn.
“Hai xe vừa rời biệt thự, hướng ra quốc lộ chính.” Người trong xe báo cáo qua bộ đàm, giọng thấp. “Có vẻ chở người, một trong hai xe có cửa kính dán đen toàn bộ.”
***
Điện thoại tôi rung lên lúc gần một giờ sáng.
Tôi tỉnh ngay, không cần ai gọi thêm lần hai.
“Họ di chuyển rồi.” Lâm Thành Đạt nói qua điện thoại. “Hai xe, ra khỏi biệt thự cách đây mười phút.”
“Bám theo, giữ khoảng cách.” Tôi ngồi dậy, mở đèn nhỏ trên đầu giường. “Chưa cần hành động. Tôi muốn biết, họ đưa người đó đến đâu.”
“Nếu họ đưa ra khỏi thành phố, hoặc…” Anh ngần ngừ. “Ra khỏi biên giới thì sao?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn dù đã khuya.
“Thì chúng ta sẽ biết, đó chính là lúc không thể chờ thêm nữa.”
Trịnh Mộc Thần đến nhà bà vú lúc gần hai giờ sáng, một mình, không báo trước với ai.
Bà vú đưa anh bức thư, tay vẫn còn run.
Anh đọc, đến dòng “Vân con”, anh khẽ nhắm mắt lại.
Đó là cách duy nhất, năm năm trước, bà vú từng gọi Tống Vân, trước mặt anh, không biết bao nhiêu lần.
“Cô ấy còn sống.” Anh nói, gần như với chính mình. “Và cô ấy biết, người đang đứng cạnh tôi, không phải cô ấy.”
***
Anh về đến biệt thự, bước thẳng vào phòng Tống Vân, không gõ cửa.
Cô đang ngồi trước gương, quay lại, có chút bất ngờ.
“Anh về muộn vậy…”
“Cái lắc bạc.” Anh nhìn thẳng vào cổ tay cô, cắt lời. “Em nói đó là kỷ vật của mẹ em. Mẹ anh, vừa tỉnh lại, nói bà chưa từng đưa cho Vân cái lắc nào.”
Tống Vân khẽ cứng người, chỉ một giây, rồi lấy lại nụ cười.
“Bà Lý vừa tỉnh, đầu óc còn chưa rõ, anh tin lời một người vừa hôn mê hơn tin em sao?”
“Anh không nói đó là lời cuối cùng.” Anh bước gần hơn. “Anh chỉ đang hỏi em, một câu, rất đơn giản. Em có phải Tống Vân không?”
Không khí trong phòng đông cứng lại.
“Anh đang nói gì vậy?” Giọng cô bắt đầu cao hơn, có chút hoảng loạn thật, lẫn trong lớp diễn rất mỏng. “Anh tin ai mà nói những lời này với em? Lâm Hy đúng không? Cô ta dựng chuyện để chia rẽ chúng ta, để lấy lại…”
“Anh chưa nhắc đến Lâm Hy.” Anh nhìn cô, ánh mắt lạnh dần. “Nhưng cảm ơn em, vì câu vừa rồi.”
Anh quay người, bước ra, để lại Tống Vân ngồi một mình, lần đầu tiên, không còn giữ được nụ cười trên mặt.
***
Gần ba giờ sáng, điện thoại tôi rung lên lần nữa.
“Hai xe vừa đến một sân bay tư nhân nhỏ, phía nam thành phố.” Lâm Thành Đạt nói, giọng gấp hơn trước. “Có một máy bay cánh quạt đang được chuẩn bị, sáng đèn, có vẻ sắp cất cánh.”
Tôi đứng dậy, khoác áo, bước ra phòng khách.
“Trong bao lâu nữa?”
“Theo lịch bay vừa xin cấp phép…” Anh ngừng lại nửa giây. “Khoảng năm giờ sáng.”
Tôi nhìn đồng hồ.
Chưa đầy hai giờ.
Tôi cầm điện thoại, mở danh bạ, dừng lại ở một cái tên tôi đã lưu nhưng chưa từng gọi.
Trịnh Mộc Thần.
Tôi hít một hơi, bấm gọi.
Anh bắt máy ngay sau một tiếng chuông, giọng có chút bất ngờ.
“Lâm Hy?”
“Tống Vân thật, đang ở một sân bay tư nhân phía nam thành phố.” Tôi nói, không vòng vo. “Họ sẽ đưa cô ấy đi, trong chưa đầy hai giờ nữa.”
Đầu dây bên kia, im lặng một giây.
“Em…” Giọng anh khàn lại. “Em biết từ bao giờ?”
“Không quan trọng.” Tôi nhìn ra cửa sổ, trời còn tối đen. “Quan trọng là, anh có muốn đến đó cùng tôi không, hay để tôi đi một mình?”