Chương 1
Tôi nhận ra anh ta vào đúng cái khoảnh khắc anh ta đang cúi xuống đặt túi thức ăn trước cửa căn hộ 1204 của tôi.
Mũ lưỡi trai kéo thấp. Áo khoác giao hàng màu cam. Đôi giày thể thao bạc màu.
Nhưng cái cổ đó. Cái cách anh ta giữ thẳng lưng dù đang cúi, tôi quen cái dáng đó ba năm rồi.
“Tống Dĩ Thâm.”
Anh ta đứng thẳng dậy. Chậm. Như người biết mình bị nhìn thấu nhưng không thèm hoảng loạn.
Quay lại. Kéo khẩu trang xuống.
Đúng. Chính là Phó Tổng Giám Đốc Tống Dĩ Thâm của Tập đoàn Khải Thịnh, người mà sáng nay cả phòng họp còn đứng dậy vỗ tay khi ông ta bước vào.
“Lâm Tiểu Hy.” Giọng anh ta bình thản đến mức kỳ lạ. “Em về sớm vậy.”
Tôi nhìn chiếc túi đang bốc khói trên sàn. Nhìn lại anh ta. Nhìn lại chiếc túi.
“Anh… đang giao đồ ăn?”
“Ừ.”
Chỉ một chữ. Không giải thích. Không ngượng ngùng. Như thể việc Phó Tổng một tập đoàn nghìn tỷ đứng trước cửa chung cư bình dân lúc bảy giờ tối với túi bún bò là chuyện hoàn toàn bình thường.
Tôi nhặt túi đồ ăn lên, mở cửa, và nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại nói:
“Vào uống nước không. Trời lạnh.”
Anh ta vào thật.
Ba năm trước, tôi là thực tập sinh bị Tống Dĩ Thâm đích thân đuổi ra khỏi phòng họp.
Không phải vì tôi làm sai. Mà vì tôi đã dám nói thẳng vào mặt ông Phó Tổng rằng bản chiến lược anh ta trình bày có một lỗ hổng nghiêm trọng ở mục phân tích thị trường phía Nam.
Cả phòng nín thở.
Anh ta nhìn tôi, cái nhìn từ trên xuống của người không quen bị phản bác, rồi nói lạnh: “Em ra ngoài đợi.”
Tôi ra. Tôi đợi. Bốn mươi lăm phút sau, trợ lý anh ta mang ra cho tôi một phong bì, bên trong là quyết định chấm dứt hợp đồng thực tập kèm theo một tờ séc bồi thường gấp đôi lương ba tháng.
Không một lời giải thích.
Tôi cầm tờ séc về, nghiến răng, và thề sẽ không bao giờ đặt chân vào Khải Thịnh lần nữa.
Ba năm sau, tôi quay lại, không phải với tư cách thực tập sinh.
Tôi là Lâm Tiểu Hy, Giám Đốc Chiến Lược mới được Hội Đồng Quản Trị Khải Thịnh bổ nhiệm trực tiếp, vượt qua đầu Phó Tổng Tống Dĩ Thâm.
Và tôi chưa kịp hiểu tại sao người đàn ông quyền lực nhất công ty lại đang ngồi trong bếp nhà tôi, uống trà, và nhìn tôi với ánh mắt tôi không thể đọc nổi.
“Anh biết em là ai từ khi nào?” tôi hỏi thẳng.
“Từ khi em nộp hồ sơ ứng tuyển.” Anh ta đặt chén xuống. “Lâm Tiểu Hy. Em nghĩ anh có thể quên cái tên đó không?”
Giọng anh ta không có vẻ thù địch. Cũng không có vẻ xin lỗi.
Chỉ là thẳng thắn đến mức khiến tôi chưng hửng.
“Vậy tại sao anh không chặn hồ sơ của em?”
Anh ta hơi cười. Lần đầu tiên tôi thấy Tống Dĩ Thâm cười, không phải kiểu cười xã giao trong phòng họp, mà kiểu cười của người đang nhớ lại điều gì đó.
“Vì em đúng. Lỗ hổng đó, anh đã sửa sau khi em ra khỏi phòng. Dự án phía Nam nhờ vậy mà không sụp.”
Tôi mất vài giây mới hiểu mình vừa nghe gì.
“Anh đuổi em ra ngoài rồi… dùng ý kiến của em?”
“Anh không đuổi em. Anh cho em ra ngoài để người ta không thấy anh phải thừa nhận một thực tập sinh hai mươi hai tuổi vừa chỉ ra điều anh bỏ sót.”
Căn bếp im phắc.
Rồi tôi bật cười. Không phải cười vui, mà cười vì cái sự thật vừa rơi xuống quá nặng, quá khó chịu, và kỳ lạ thay, lại khiến tôi nhẹ hơn ba năm nay.
“Còn việc giao đồ ăn?” tôi hỏi, giọng vẫn còn cười.
Anh ta im lặng một nhịp.
“Cha anh bệnh. Viện phí tốn. Mà anh không muốn ai trong công ty biết.”
Hôm sau tôi bước vào Khải Thịnh với tư cách chính thức, ngày đầu tiên nhận chức Giám Đốc Chiến Lược.
Thang máy vừa mở ra, tôi đã thấy Trưởng Phòng Kinh Doanh Hạ Minh Tuấn đứng chặn trước sảnh với nụ cười dày như lớp sơn.
“Chị Lâm, tôi nghe nói chị mới về từ công ty nhỏ bên quận 9 hả? Hội đồng dạo này thích đa dạng hóa nhân sự nhỉ.”
Sau lưng anh ta, mấy nhân viên phòng kinh doanh đang cố nhịn cười.
Tôi nhìn Hạ Minh Tuấn. Nhìn thẳng, không chớp mắt.
“Công ty nhỏ bên quận 9 đó.” Tôi mở túi xách, rút ra một xấp tài liệu đặt lên bàn lễ tân. “Ba năm trước tôi thành lập. Tháng trước tôi bán lại với định giá tám trăm tỷ. Hội đồng mua lại cổ phần đó, chính là Hội Đồng Khải Thịnh.”
Nụ cười trên mặt Hạ Minh Tuấn tắt lịm.
“Tôi về đây không phải vì họ thích đa dạng hóa.” Tôi lấy thẻ nhân viên từ tay cô lễ tân, cài vào áo. “Tôi về đây vì tôi vừa trở thành cổ đông chiến lược thứ tư của tập đoàn này.”
Cả sảnh im như tờ.
Thang máy sau lưng tôi mở ra.
Tống Dĩ Thâm bước ra. Vest tối màu, không một nếp nhăn. Đêm qua ngồi uống trà nhà tôi như không.
Anh ta đi ngang qua Hạ Minh Tuấn, không nhìn. Dừng lại cạnh tôi, giọng nhỏ vừa đủ hai người nghe:
“Em đến đúng giờ.”
Rồi đi thẳng vào phòng họp.
Tôi nhìn theo lưng anh ta, nghĩ đến câu anh ta nói lúc ra về tối qua, câu tôi không hiểu ý cho đến tận lúc này:
“Anh không chặn hồ sơ của em. Nhưng người chặn em ba năm trước, không phải anh.”
Nếu không phải Tống Dĩ Thâm, thì ai đã ký lệnh cho tôi thôi việc năm đó, và tại sao người đó lại đang ngồi trong phòng họp mà tôi chuẩn bị bước vào?
