Chương 1
Tôi đang ngồi trong phòng họp lúc chín giờ sáng, tay ký vào bản thỏa thuận rút vốn, thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn của Diệu Linh.
“Mày ơi, tao có bạn trai mới rồi! Anh ấy làm CEO startup, giỏi lắm, đẹp trai nữa.”
Tôi nhìn tờ giấy vừa ký xong, rồi nhìn màn hình.
Tên startup: NovaSeed Capital.
Tên CEO: Trần Khải Minh.
Tôi đặt bút xuống.
Diệu Linh là bạn thân từ hồi cấp ba, loại bạn mà mày có thể gọi lúc hai giờ sáng vừa khóc vừa kể chuyện tình cảm mà không cần xin lỗi. Tôi yêu quý cô ấy thật lòng.
Nhưng cô ấy có một tật.
Cứ vài tháng lại cần phải “khoe” một lần.
Lần này tôi gõ lại: “Ừ hay quá, kể nghe đi.”
Ba giây sau, ảnh Khải Minh tràn vào màn hình. Anh ta mặc vest, đứng trước logo NovaSeed, nụ cười trắng bóc kiểu ảnh LinkedIn.
“Anh ấy hai chín tuổi đã gọi vốn được hai triệu đô nha mày. Mày thấy không, người ta chịu khó phấn đấu thì ra thế. Chứ không phải cứ ì ra mà than ế.”
Tôi đọc lại câu đó hai lần.
Than ế.
Ì ra.
Thú thực, tôi không ế vì lười phấn đấu.
Tôi chỉ đang bận rút hai trăm nghìn đô khỏi startup của bạn trai cô ấy vì phát hiện hắn làm giả số liệu tăng trưởng người dùng suốt sáu tháng.
Tôi là Lương Tư Vân, nhà phân tích đầu tư tự do, không văn phòng to, không danh thiếp sang, không ảnh vest trên LinkedIn.
Bà nội hay nói tôi “làm nghề gì mà không ai hiểu.”
Tôi hay trả lời: “Bà ơi, con kiểm tra xem người ta có nói dối không.”
Bà gật đầu: “Ồ, như thám tử á.”
Gần đúng vậy.
Công việc của tôi là đọc số. Đọc đến khi số biết nói dối.
Và số của Khải Minh nói dối rất to.
Tôi nhìn tin nhắn của Diệu Linh thêm một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Nếu tôi kể sự thật ngay bây giờ, cô ấy sẽ không tin.
Diệu Linh đang ở giai đoạn mà người ta hay gọi là tuần trăng mật não.
Nghĩa là không có bằng chứng nào đủ thuyết phục. Kể cả bằng chứng bằng giấy trắng mực đen.
Tôi biết vì tôi từng ở đó.
Nên tôi gõ lại: “Chúc mừng nha. Kể tao nghe anh ấy thế nào.”
Tin nhắn tiếp theo đến như thác lũ.
“Anh ấy tâm lý lắm.”
“Anh ấy mua hoa không cần lý do.”
“Tuần trước anh ấy họp nhà đầu tư, xong ghé đón tao luôn, vest vẫn còn mặc nguyên, trời ơi đẹp trai chết đi được.”
Tôi đọc đến “họp nhà đầu tư” thì ngừng.
Tuần trước.
Đúng tuần tôi ngồi trong cùng căn phòng đó, lắng nghe Khải Minh trình bày số liệu tăng trưởng người dùng mà hắn gọi là bứt phá ngoạn mục.
Lúc ấy hắn cũng mặc vest. Cũng cười trắng bóc.
Tôi đã gật đầu lịch sự, rồi về nhà kéo file dữ liệu gốc ra đọc đến hai giờ sáng.
“Này mày,” Diệu Linh nhắn tiếp, “anh ấy đang tìm thêm nhà đầu tư đó. Mày có quen ai không? Tao muốn anh ấy thành công.”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn.
Nhìn trần nhà.
Đây là lúc tôi phải quyết định.
Nói thật: Diệu Linh không tin, mất bạn, Khải Minh có thêm thời gian che giấu.
Không nói: thêm người bị hút vào, Diệu Linh sớm muộn cũng bị vạ lây.
Hoặc tôi đợi.
Đợi đến khi số liệu tự nói thay tôi, bằng miệng của cơ quan quản lý, bằng tiêu đề báo, bằng cái ngày Khải Minh không còn vest để mặc nữa.
Tôi cầm điện thoại lên, gõ: “Để tao hỏi thăm xem.”
Diệu Linh rep ngay: “Mày tốt nhất đó tư vân ơi. Bao giờ mày cũng lo cho tao. Chứ không như mấy đứa khác cứ ghen tị.”
Ghen tị.
Tôi cười một mình.
Sáng nay tôi vừa kéo hai trăm nghìn đô ra khỏi tay bạn trai của cô ấy, và cô ấy nghĩ tôi đang ngồi ghen.
Có những cuộc chiến mà người trong cuộc không biết mình đang tham gia.
Ba ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Phòng Thanh tra Tài chính.
Không phải tôi tố cáo.
Tôi chỉ nộp báo cáo kiểm toán nội bộ đúng quy trình. Rất lịch sự. Rất đúng hạn.
Phần còn lại thì số liệu tự lo.
Sáng thứ Tư, tôi đang pha cà phê thì điện thoại rung.
Diệu Linh.
“Tư Vân, mày có biết gì về Khải Minh không?”
Giọng cô ấy không còn trong trẻo như hôm trước nữa. Có gì đó vỡ ở giữa.
Tôi nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời.
“Mày kể tao nghe chuyện gì đã.”
“Báo đăng rồi. Anh ấy bị điều tra làm giả số liệu tăng trưởng để gọi vốn. Họ nói có nhà đầu tư nộp báo cáo.”
Cô ấy dừng lại.
“Mày, mày có phải nhà đầu tư đó không?”
Tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng sớm vàng nhạt, bình thường như mọi buổi sáng.
“Tao là một trong số họ.”
Im lặng kéo dài đủ để tôi đếm được ba nhịp thở.
“Sao mày không nói với tao?”
Tôi đặt ly xuống, nhẹ thôi.
“Tao đã thử. Mày bảo tao ghen.”
Diệu Linh không cúp máy ngay.
Cô ấy khóc một lúc, kiểu khóc không thành tiếng, chỉ nghe hơi thở không đều.
Tôi không nói gì. Cứ để vậy.
Đôi khi bạn bè không cần lời giải thích. Chỉ cần biết mình không bị bỏ rơi.
Cuối cùng cô ấy hỏi, giọng khàn khàn: “Anh ấy có biết mày là người nộp báo cáo không?”
“Chắc bây giờ thì biết rồi.”
“Anh ấy sẽ tìm mày đó.”
Tôi nghĩ đến khuôn mặt của Khải Minh hôm trong phòng họp, nụ cười tự tin như người không bao giờ bị bắt.
“Ừ,” tôi nói, “tao đang đợi.”
Diệu Linh im lặng thêm một nhịp, rồi bật ra tiếng cười, vừa méo vừa thật.
“Mày điên vừa thôi Tư Vân ơi.”
“Bà nội tao dạy vậy đó.”
Tôi cười theo.
Nụ cười đầu tiên trong cả tuần mà không cần diễn.
Chiều hôm đó, có một số lạ nhắn tin cho tôi.
“Cô biết mình vừa làm gì không.”
Không dấu chấm hỏi. Kiểu người quen ra lệnh hơn là hỏi.
Tôi nhìn số điện thoại. Không lưu, nhưng quen. Đầu số cố định của tòa nhà NovaSeed Capital.
Ngón tay tôi gõ lại, chậm rãi:
“Biết. Tôi làm đúng quy trình.”
Ba chấm hiện lên, biến mất, hiện lên lại.
Rồi:
“Cô nghĩ cô đang bảo vệ ai?”
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, mặt ngửa lên.
Bảo vệ ai.
Câu hỏi hay đấy.
Không phải Diệu Linh, vì cô ấy không nhờ tôi.
Không phải bản thân, vì tôi đã rút vốn từ ba tháng trước.
Tôi nhấc máy lên, gõ lần cuối:
“Tôi bảo vệ mấy trăm nhà đầu tư nhỏ lẻ sắp mất sạch vì anh. Anh hỏi làm gì?”
Lần này không có ba chấm nữa.
Im lặng hoàn toàn.
Tôi tắt màn hình, uống nốt ly cà phê nguội.
Nhưng đến tận nửa đêm, tôi vẫn chưa ngủ được, vì tôi biết Khải Minh không phải kiểu người chịu im lặng lâu.